Chương 1( cuối cùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Mr.Uông sở hữu kỹ năng tránh tranh luận vô cùng đặc biệt. Mỗi khi tôi nghiêm túc muốn "đàm đạo" với anh, Mr.Uông sẽ ra chiêu:"Đại Miu, Đại Miu! Ngày mai anh phải bay đó."

" Anh nói dối, hôm qua anh bảo được nghỉ mà."

"Mới nhận được thông báo, bay thấy người khác. Em biết công việc của anh quan trọng thế nào mà. Không thể để tâm trạng ảnh hưởng đến vấn đề án toàn được, liên quan đến cả trăm sinh mạng đấy, còn cả gia đình và người thân của hành khách chứ. Chờ anh về rồi nói được không? Yêu cưng!"

Tôi chỉ biết câm nín. Được thôi, tôi nhịn.

Nào ngờ hôm sau, Mr.Uông không hề đi làm, còn ra vẻ vô tội:"Ôi, Đại Miu, Đại Miu, anh nhớ nhầm rồi, hoá ra là ngày mai cơ. Lần này chắc chắn không nhầm đâu, không tin em xem đi!"

Tôi nghẹn lời. Được rồi, lại nhịn.

Rốt cuộc Mr.Uông đã trở về. Đầu tiên, anh lấy một đống quà trong va li ra, tiếp theo ân cần hỏi tôi:" Hai ngày trước em muốn nói chuyện gì với anh thế?"

" Em... Em quên rồi."

Làm sao quên được! Chẳng qua thấy gương mặt anh lộ vẻ mỏi mệt nên tôi không nỡ thôi.

22.

Tôi kết bạn với một cô nàng tác giả cũng thích máy bay trên Weibo. Sau khi cô ấy biết Mr.Uông là phi công, vô cùng quan tâm hỏi thăm:" Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi? Quen bạn trai trên mạng à? Đã gặp mặt chưa? Cậu ta làm cho công ty nào? Chị quen rất nhiều cơ trưởng, có cần chị giúp em điều tra xem câu ta có phải là phi công thật không?"

Hoá ra một người bạn của cô ấy mới bị tên phi công giả lừa gạt nên cô ấy mới nhạy cảm như vậy.

Sau này, có lần tò mò, tôi hỏi Mr.Uông những câu đó, xem anh có phải tên lừa đảo không.

" Đúng vậy, anh không phải phi công. Hình ảnh, giấy chứng nhận, bạn học, kinh nghiệm đều là giả cả. Anh chỉ bị một bụi cỏ ven đường, vì muốn được em chú ý đến nên mới ngụy tạo tất thảy mà thôi." Anh nhìn tôi chằm chằm, trịnh trọng tuyên bố:" Nhưng tấm lòng anh là chân thật!".

Trong phút chốc, dường như tôi cũng hơi tin tin lời anh, giống như tất cả mọi thứ chỉ là giấc mộng Nam Kha(1), vậy mà tôi lại chẳng hề tiếc nuối.

Nếu anh không phải phi công, có lẽ chúng tôi sẽ không lo lắng, sợ hãi từng ngày từng giờ, sẽ không bị một tờ hợp đồng trói buộc ở mảnh đất Bắc Kinh đầy áp lực này.

Nếu anh không phải phi công, có lẽ chúng tôi cũng sẽ không trả nghiệm đặc biệt và mức thu nhập được xem là khám khá hiện giờ.

"Khụ khụ..." Tôi khẽ cỗ vai Mr.Uông, vô cùng nghiêm chỉnh nhắc nhở:" Cho dù là giả đi nữa thì cũng phải chờ anh mua mỹ phẩm ở cửa hàng miễn thuế về cho em đã rồi hẵng biến thành giả nhé! Cảm ơn!"
----
(1) Là một điển tích Trung Quốc, nằm trong cuốn" Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời Đường, mang ý nghĩa là sự vinh hoa phú quý, những điều tốt đẹp hoá ra chỉ là một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro