Chương 1(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.
Đôi lúc tôi nghĩ, nếu có một ngày nào đó chúng tôi kết hôn, nhỡ xảy ra chuyện mà anh không ở bên cạnh thì tôi biết làm sao đây?

Có một người bạn của tôi sắp kế hôn, lúc sáng nhà cửa thì xảy ra chuyện bất ngờ. Hôm lắp đặt hệ thống sưởi, tấm tản nhiệt bật ra khỏi tường, nước nóng chảy lênh láng khắp nhà, hơi nước bốc lên mù mịt như lạc vào chốn bồng lai. Những khoảng sàn trống đều bị thẩm ướt hỏng hết. Khi về nhà, cô ấy không biết xử lý thế mào, suýt nữa thì oà khóc.

Lúc cô ấy vừa cười vừa kể với tôi chuyện này, tôi chỉ cảm thấy lo sợ. Nhỡ một ngày gặp phải tình cảnh đó, tôi phải giải quyết thế nào?

Dạo nọ, sức khoẻ ông nội Mr.Uông không tốt. Mẹ anh dặn dò anh trước:" Nếu có ngày ông mất, ba mẹ sẽ không báo cho con biết đâu. Con đang bay cũng không thể làm được gì, cứ an tâm làm việc thì hơn."

Mr.Uông chỉ im lặng cúi đầu, quả thật nếu xảy ra trường hợp ấy, anh cũng không thể làm gì được. Phi công là nghề nghiệp của anh là đưa hành khách đến nơi an toàn.

20.

Mr.Uông thường xuyên qua đêm bên ngoài nên luôn phải mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân bên người.

Hôm ấy, anh lại phải qua đêm ở công tỷ, lúc thu dọn va li liền gọi tôi:" Đại Miu, Đại Miu, dao cạo râu của anh đâu? Mau lấy cho anh!"

Tôi đang bận viết bản thảo nên không thèm ngó ngàng đến anh, thẳng thừng từ chối:" Không lấy, vật dụng của anh có độc, ai chạm vào sẽ chết."

Mr.Uông giận quá hoá cười:" Mỗi ngày anh đều dùng đấy, sao không chết?"

"Bởi vì anh có thuốc giải." Tôi đáp giọng tỉnh bơ.

Mr.Uông nghẹn họng, chắc thấy tôi nói có lý nên anh không phản bác được.

Đang lúc tôi huênh hoàng đắc ý, chợt nghe thấy bên tai truyền đến giọng khẽ khàng:"Đại Miu, Đại Miu!".

Rõ ràng Mr.Uông đang vội ra ngoài lại hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng tôi, cười gian manh:" Vậy anh đút thuốc giải cho em nhé?"

Phần sau lược bỏ mười lăm ngàn chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro