Chương 1:( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Mr. Uông từng bay vài chuyến có các ngôi sao. Tùy nhiên, vốn không hâm mộ hay thần tượng ai nên anh chẳng buồn đoái hoài đến chuyện này, chỉ thỉnh thoảng nghe đồng nghiệp bàn tán rồi kể lại tôi nghe. Có lần, ngày cả Kiều Chấn Vũ hay là Kiều Nhậm Lương đi chuyến bay của mình, anh cũng không phân biệt được.

Anh còn từng gặp chú Phùng Tiểu Cường, hiển nhiên cũng do người khác bảo thì mới biết, chỉ duy nhất chị Cúc Bình là anh tự nhận ra thôi.

Một hôm, có chuyến bay đêm đến thành phố N. Vừa hài cánh, Mr. Uông đã gọi điện cho tôi, giọng nói xưa nay luôn trầm ổn lại mang theo chút hí hửng:" Chuyến bay hôm nay có Trần Vĩ Đình đây! Bây giờ, anh ta đang đi trước anh này". Mr. Uông biết Trần Vĩ Đình là năm thần tượng của tôi, bởi hình nền máy tính bàn và điện thoại tôi đều để hình anh ấy.

Phản ứng đầu tiên của tôi là:" Anh trêu em đấy hả?" Anh lập tức gửi đến một bức ảnh chụp từ phía sau, có điều chỉ thấy cả nhóm người toàn đầu với đầu, không thể nào nhận ra nổi ai với ai.

Tôi vẫn không tin cho lắm, bắt đầu lên Weibo tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã có đáp án: Chuyện này là sự thật! Tôi tìm thấy ảnh của nhóm fan hâm mộ chụp hình chính diện, hoá ra người đội mũ đen trong tấm ảnh là Mr. Uông chụp là Trần Vĩ Đình thật!

Tôi hăng hái tiếp tục lướt Weibo, tình cờ bắt gặp một cảnh tượng vô cùng khó tin. Trong bức ảnh của một fan hâm mộ đến máy bay đón thần tượng, Mr. Uông đi ngay phía sau Trần Vĩ Đình! Anh mặc đồng phục, kéo Bali, đi theo cơ trưởng, vừa rẻ quá khúc quanh. Tùy chỉ bắt được sườn mặt nhưng tôi dám chắc chắn trăn phần trăm đó là Mr.Uông!

Tôi khoe với đám bạn rằng nhất định phải treo tấm này trong nhà mới được, bởi nó đã ghi lại cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai vị nam thần vĩ đại của đời tôi.

Bây giờ, tôi liền gặng hỏi Mr. Uông tình huống cụ thể. Anh kiên nhẫn thuật lại mấy chuyện linh tinh mà đám tiếp viên hàng không bàn tán sau đó cho tôi nghe, còn thừa nhận bản đầu mình hoàn toàn không biết trong chuyến bay đó có người nổi tiếng giống như mọi lần. Lúc ra khỏi nhà ga sân bay, anh bị hoảng hốt vì cảnh đám người đông nghìn nghịt giơ điện thoại chụp ảnh loạn xạ. Đến tận khi có người hô to tên "Trần Vĩ Đình", anh mới biết hành khách đang đi trước mình là anh ấy.

Nói đến đây Mr.Uông còn thở dài thườn thượt, nghe chừng vô cùng tiếc nuối. Tôi cười, trên chọc anh bắt đầu để ý đến ngôi sao từ bao giờ thế, anh mới thân thở: " Tại em thích mà."

Thật cảm động chết đi được!

4.
Kể từ khi có bạn trai làm phi công, tôi bắt đầu cuồng tất cả những thứ liên quan đến hàng không. Tôi mua đồ chơi nhồi bông hình đám mây, mua móc chìa khoá hình máy bay, mua sổ tay có hoạ tiết máy bay, đến cửa hàng đồ lưu niệm cũng chỉ vừa mắt với những thứ có liên quan đến máy bay mà thôi.

Năm Mùi nào đó, tôi đi ăn cơm với Mr.Uông, chủ quán tặng cho chúng tôi một chú cừu Dolly nhồi bông. Tôi đang mải đọc tờ rơi nên không để ý lắm, đến khi cầm trong tay mới phát hiện đó là chú cừu mặc đồ phi công. Tôi kích động quá đỗi, cho rằng đây chính là ý trời, nghẹn ngào lải nha lải nhải với Mr.Uông:" Anh thấy không? Là phi công đấy!"

Mr.Uông cũng kiên nhẫn trả lời tôi hết lần này đến lần khác:" Biết rồi! Biết rồi!"

Có lần, tôi tìm thấy một bộ dụng cụ ăn uống lấy chủ đề hàng không ở cửa hàng nào đó. Tất cả bát đĩa đến lý tách đều được trang trí hoa văn là chiếc máy bay màu xanh lam nhớ nhỏ, dưới đáy cũng vẽ có hình một chiếc máy bay. Chỉ tiếc khi đó tôi còn đang đi học, sống ở ký túc xá không tiện bảo quản nên đành đặt lại kệ đồ.

Tôi mơ mộng nói với Mr.Uông:" Tương lai, nhà chúng ta sẽ dùng mấy đồ thế này, rồi mời bạn bè của anh đến ăn cơm. Ban đầu, họ sẽ chỉ thấy thành bát có hình máy bay thôi, cơm nước xong mới phát hiện dưới đáy có hình máy bay nữa, kiểu gì cũng sẽ cảm động rơi nước mắt cho mà xem."

Mr.Uông nghe thấy mà tối tăm mặt mày, khó hiểu hỏi tôi:" Em thích máy bay đến vậy hả?"

Tôi ngạc nhiên huých anh:" Em thích máy bay giống như anh thích Trần Vĩ Đình mà!"

Mr.Uông nghiêm túc phân trần:"Anh không thích Trần Vĩ Đình. Anh chỉ thích em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro