Chương 1: TRẢI NGHIỆM KHI CÓ BẠN TRAI LÀ PHI CÔNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nghe anh kể chuyện này, tôi rất xúc động.

Buồng lái công ty anh được coi là văn phòng làm việc đẹp nhất thế giới, từ đấy có thể ngắm được trọn vẹn cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuộn mây bay, núi non trùng điệp, sông ngòi kéo dài, và cả đèn lấp lánh rực rỡ của thành phố về đêm. Mọi thứ xuất hiện trong buồng lái này, dù chỉ nhìn được quá ảnh thôi cũng đủ khiến người ta hưng phấn vô cùng. Còn nếu có cơ hội đặt chân đến đấy, chắc chắn bạn sẽ có được một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất.

Có rất nhiều người mơ ước được bày lượn trên bầu trời, nhưng không phải ai cũng có cơ hội biến điều ấy thành sự thực. Tôi từng cảm thán với Mr. Uông: " Anh thật may mắn khi có được thứ mà nhiều người dù theo đuổi cả đời cũng không thể chạm vào được".

Bên kia điện thoại, Mr. Uông im lặng khá lâu.

Trong lúc tôi cho rằng anh đang nghiền ngẫm câu nói trên, thấy cảm động sâu sắc nên quyết định phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp phi công thì bỗng nghề thấy tiếng anh thở dài, giọng điệu như tỉnh ngộ: " Hoá ra em nói về chuyện lái máy bay. Anh còn tưởng em nói về mình nữa chứ!"

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự muốn gả cho anh ngay- lập- tức!

2.
Tôi họ Miêu, quên biết Mr. Uông vào thời điểm giao mùa xuân hạ của một năm nào đó. Không biết tự lúc nào, anh đã trở thành bạn trai của tôi. Anh nói tôi không chỉ mang họ Miêu mà tính cách cũng giống hệt loài mèo, vì thế thường gọi tôi là "Đại Miu", đôi khi cao hứng thì "Đại Mỹ Miêu". Còn lắm lúc "gợi đòn", anh sẽ trêu tôi là "mèo điên", "mèo thối", "mèo ham ăn"....

Trong suốt thời gian yêu đương với Mr. Uông, ngoại trừ năm tôi thì lên Thạc sĩ là sớm chiều bên nhau, phần lớn thời gian còn lại, chúng tôi đều yêu xa. Tôi không phải kiểu con gái lúc nào cũng bám dính lấy bạn trai mình. Tùy nhiên, Mr. Uông thích ngược lại. Nếu không có lịch bay thì cứ cách mấy giờ anh lại gọi điện cho tôi một lần. Thậm chí có khi vừa mới cúp máy, chợt nhớ ra điều gì đó, anh sẽ gọi thêm lần nữa, cứ thế không biết chán. Mỗi lần đi chơi với bạn bè, tôi luôn nhận được ít nhất ba cuộc gọi từ anh, khiến việc này trở thành chủ đề cho hơn trêu chọc.

Yêu đương với anh giống như nuôi thú cưng quá điện thoại. Đúng vậy, chính xác là thú cưng luôn ấy! Vì anh hễ gọi là đến, hễ xưa là đi. Nếu anh gọi điện thoại tới đúng lúc tôi đang viết bản thảo, bất kể anh nói gì, tôi cũng sẽ chỉ đáp vài câu cho có lệ, sau đó nghiêm túc chào "tạm biệt".

Kể cả lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nói dối anh là muốn đi ngủ chỉ vì muốn xem ti vi hay lướt Weibo rồi cúp máy không chút thương tiếc. Dần dà, Mr. Uông biết tỏng một vài chiêu trò của tôi. Mỗi khi tôi chào tạm biệt đi ngủ, mấy phút sao sẽ nhắn tin cho tôi. Nếu tôi nhất thời sơ suất nhắn lại, sẽ bị ảnh bắt thóp rồi cười nhạo một trận.

Có lần, tôi lại lừa anh, vừa cúp điện thoại liền khoái chí lướt Weibo, lướt Quora*. Lát sau, Mr. Uông nhắn tin cho tôi. Tôi đã "lật tẩy" âm mưu của anh từ lâu rồi, đương nhiên sẽ không cắn câu mà trả lời, nhưng vẫn mở tin nhắn ra xem, thấy bức tranh chibi vẽ một cậu bé hôn lên trán một cô bé đang ngủ, bên cạnh có hàng chữ: " Bye, anh đi kiếm tiền. Chúc em mơ đẹp!".

*Quora là một trang web dịch vụ hỏi đáp ( Q&A) được tạo lập, trả lời, và biên tập bởi cộng đồng những người sử dụng. Trang web này tập hợp các câu hỏi và câu trả lời cho các chủ đề phát sinh trong cuộc sống hay công việc hàng ngày. Người dùng có thể hợp tác bằng cách chỉnh sửa câu hỏi hay gợi ý chỉnh sửa câu trả lời của người dùng khác. Quora được đồng sáng lập bởi hai nhân viên Facebook cũ, Adam D'Angelo và Charlie Cheever.

Lịch làm việc của Mr. Uông vô cùng thất thường, không có giờ giấc cố định, có khi gấp gáp phải bây bổ sung, có khi thì đột ngột hủy chuyến. Trừ phi anh xin phép trước, nếu không, chẳng bao giờ dám hứa hẹn cỏ thể dành trọn một ngày cho tôi cả. Mới bốn giờ sáng, anh đã phải đến công ty bây hai chặng, đến buổi trưa lại bay tiếp hai chẳng hoặc thậm chí bốn chặng nữa, bình thường đến lúc về tới ký túc xá thì đã là nữa đêm.

Năm thứ hai học Thạc sĩ, tôi không phát đến lớp nữa, mỗi ngày đều ngủ đầy giấc mới tỉnh. Mr. Uông thường chê tôi lười biến, hờn mát nói:" Lúc em thức dậy thì anh đã bày được hai chặng rồi". Dù biết thời gian rảnh rỗi của anh ít ỏi, vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn viện lý do "Đang bận, bye bye" để "xưa đuổi" anh.

Giây phút nhìn thấy tranh kia, mọi cảm xúc áy náy, tự trách và cản động trào dâng trong lòng tôi. Bỗng chốc, nước mắt dâng đầy khoé mi, tôi run run gõ tin nhắn gửi lại:" Khuya lỡ khuya lắc, anh còn đi kiếm tiền gì nữa? Bán thân à?".

Mr. Uông suýt nữa thì tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro