Chương 1( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
Là một bạn trai làm phi công, Mr.Uông đã lấp đầy mộng đẹp của tôi về bộ đồng phục. Anh không được coi là đẹp trai, vậy mà mỗi khi khoác lên mình bộ đồng phục lại toát lên khí chất ngời ngời.

Tuy nhiên đồng phục cũng mang đến cho anh khá nhiều phiền phức. Nếu qua đêm ở nơi khác mà phải ra ngoài, thông thường, Mr.Uông sẽ chuẩn bị một bộ thường phục, nếu không kiểu gì anh cũng bị người ta nhầm là bảo vệ cho mà xem. Ai bảo trên tay áo một số đồng phục bảo về cũng có ba, bốn gạch cơ chứ!

Thông thường, mỗi chuyến bay dài sẽ băng quá muôn sông nghìn núi. Từ nơi rét lạnh đến nơi nóng bức còn đỡ, chỉ cần cởi áo khoác ngoài là xong. Còn từ chỗ oi bức đến nơi giá lạnh thì Mr.Uông biết phải làm sao? Có lần anh định cắn răng chịu đựng thì cơ trưởng đã tốt bụng cởi áo khoác cho anh mượn:" Mặc vào đi, đừng để bị cảm".

Khi ấy, Mr.Uông còn lén chụp một tấm ảnh tự sướng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh được mặc đồng phục trên tay áo có bốn gạch chỉ dành cho cơ trưởng đó!

Mr.Uông không thích đội mũ đồng phục vì anh thấy giống "Hán gia" làm sao ấy. Nhưng tối nhất quyết muốn anh đội cho mình xem. Kết quả, đúng là chẳng ra dáng phi công gì cả!

" Yếu tố then chốt chính là nhan sắc." Tôi đả kích anh không chút nể nang.

Nói anh thế nhưng tôi cũng chẳng khác gì.

Mới thấy Angela Baby đội mũ phi công rất xinh trong một tập của chương trình "Chạy nhanh nào, anh em!",tôi bèn giật phăng lấy mũ cửa anh đội thử. Cái kết là tôi lặng lẽ trả lại mũ cho Mr.Uông . Từ ấy trở đi, không ai nhắc đến chuyện mũ miếc này nữa.

Mùa đông đến, tôi mua hai bộ đồ lông những mặc ở nhà có tai và đuôi rất đáng yêu. Mr.Uông có thói quen trước khi ra khỏi nhà đều phải ôm tôi một cái, kết quả mấy sợi lông nhung kia dính ngay vào đồng phục của anh.

Trùng hợp là cơ trưởng chuyến bay hôm đấy cũng bị dính lông lá đầy người. Anh ấy vừa phủi lông bám trên quần áo vừa hỏi Mr.Uông đầy đồng cảm:" Nhà cậu cũng nuôi mèo à?".

Mr.Uông thoáng sửng sốt rồi khẽ sờ mũi:" Dạ, đúng vậy. Nó vừa lười biếng vừa tham ăn, lại còn không biết nghe lời nữa. Mỗi lần bị em doạ ném ra khỏi nhà, nó mới chịu ngoan ngoãn đấy!"

Về nhà, Mr.Uông kể chuyện này cho tôi nghe, liền bị tôi lườm cho một phát:" Vậy anh còn nuôi con mèo đáng ghét như thế làm gì?"

Mr.Uông đưa ngón tay quấn lấy tóc tôi, giả bộ thở dài:" Biết sao được, ai bảo anh chỉ thích con mèo này chứ!"

12.
Thế giới phi công là một thế giới rất chú trọng cấp bậc. Vì vậy, người mới như Mr.Uông phải chịu không ít thiệt thòi.

Khi đi chung với đàn anh trong công ty, anh phải biết nhìn mặt lựa lời, không thể không tiếp chuyện, cũng không thể nói sai, cứ phải dè dặt từng li từng tí như giẫm trên băng mỏng. Có đôi khi, chỉ một ánh mắt vu vơ của người khác mà anh mất ăn mất ngủ không thôi.

Khi đi giải trí với họ, anh cũng không dám lơi lỏng. Mr.Uông rất thích ca hát. Mỗi khi công ty có sự kiện là từng tế bào, từng lỗ chân lông của anh đều điên cuồng gào thét. Thế nhưng anh chỉ dám lẳng lặng ngơ ngác nhìn lên sân khấu, bởi là một nhân vật nhỏ bé, anh không thể giành sân khấu với lãnh đạo được.

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hễ có cơ hội là Mr.Uông lại đến buồng lái mô phỏng để luyện tập. Nhưng có một lần, anh phải chịu ấm ức rất nhiều. Chuyện là lúc Mr.Uông đang hồ hởi tập cất cách hạ cánh thì bỗng có hai giáo sư và một cơ phó có thâm niên sắp lên chức cơ trưởng bước vào. Vì luôn phải ưu tiên cho công việc của cấp trên nên Mr.Uông đương nhiên bị mới ra ngoài.

Nếu chuyện chỉ như vậy thì cũng không có gì quá to tát. Mr.Uông có thể đến phòng nghỉ ăn uống thư giãn kia mà, cũng lắm thì về nhà sớm. Nhưng khổ nỗi, buông lái mô phỏng có gác cổng, dù vào hay ra đều phải quét thẻ. Mr.Uông không thể làm thẻ thông hành ở chỗ lễ tân nê. Không thể ra ngoài cũng chẳng thể vào trong, chỉ đành ngồi trên bậc thang lạnh lẽo như chó nhà có tang, trông ngóng về cánh cửa, hy vọng có ai đó bước vào để mình đi ké ra ngoài.

Đáng tiếc là từ đầu đến cuối, cũng chẳng ai để ý đến anh, Mr.Uông vô cùng buồn tủi, bèn gọi điện thoại cho tôi, nói mình đang ngồi trên bậc thang chờ đợi như gã ngốc vậy.

Tôi nghe thấy thế liền bậc cười, vừa muốn chế nhạo anh không chút thương tiếc, lại vừa muốn tìm chuyện kể cho anh vui, thề là danh hy sinh bản thân:" Em là người duy nhất trong lớp không nhận được học bổng."

Tôi là đứa thi đầu vào Thạc sĩ có điểm số chót bảng, trúng tuyển đã là mày mắn bất ngờ, đương nhiên cũng không hy vọng xa vời nhận được học bổng. Lúc xét học bổng lần hai, tôi cũng tự biết bản thân vô vọng nên chẳng buồn nộp đơn. Song khi bảng xếp hạng, tôi lại vui mừng phát hiện: với điểm số đạt được tính đến thời điểm này, thực ra cũng có hy vọng, vậy là lại nộp đơn.

Đến khi đánh sách được công bố, tâts cả mong đợi của tôi biến thành một cuộc mừng hụt. Mấy bạn học xếp hạng thấp hơn cũng đều vượt mặt tôi nhờ vào điểm cộng trong luận văn. Vì thế, tôi trở thành sinh viên duy nhất không nhận được học bổng trong lớp.

Sau khi nghe được một tràng cười như điên của tôi, Mr.Uông mới khẽ khẽ cất lời:"Em còn có anh mà."

" Vâng." Rốt cuộc, tôi không kìm được mà rơi nước mắt được mà rơi nước mắt , thế nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi. "Mỗi lần đối mặt với thất bại, em đều ăn ủi mình như vậy. Cũng may em còn có anh."

Mr.Uông đồng cảm sâu sắc:" Mỗi lần tưởng chừng muốn bỏ cuộc, chỉ cần nghĩ đến em là anh lại tràn đầy động lực."

Lúc ấy, nếu không phải đang nói chuyện qua điện thoại mà là ở bên cạnh nhau, tôi thật sự muốn ôm chầm lấy Mr.Uông và khóc lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro