Chương 1( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.
Mr.Uông than thở với tôi là anh không có địa vị trong công ty. Chính xác phải nói là những người ngồi trong toà nhà văn phòng kia, dường như bất kỳ ai cũng có thể chèn ép anh một cách dễ dàng.

Sáu giờ sáng, anh đi nhận lịch bay, nhân viên trực ban còn bực bội "hừ" một tiếng vì bị anh đánh thức. Va li phi công mất bánh xe, nhân viên bộ phận bên bảo hộ tài sản hết sức khỏa chịu, bảo Mr.Uông tự đi mà nghĩ cách. Lúc photo tài liệu, máy móc bị hỏng, nhân viên văn phòng bảo Mr.Uông tự sửa...

Nghe thấy những điều anh gặp phải, tôi rất đau lòng, chỉ hận bản thân quá nhỏ bé, không thể bảo vệ được Mr.Uông. " Tại sao có thể như vậy? Trên thế giới này chỉ mình em được phép bắt nạt anh thôi."

Mr.Uông nghe thế, suýt hộc máu:" Anh còn tưởng chỉ khi ở bên em, anh mới được yên thân chứ! Hoá ra đến em cũng muốn bắt nạt anh."

So với nhiều người, những chuyện tủi thân Mr.Uông phải chịu đựng quả là không đáng kể.

Anh từng gặp nhân viên an ninh nhỏ tuổi hơn mình phải cạnh gác máy bay bất kể giá lạnh hay nóng bức. Anh cho cô ấy một lon Coca, cô ấy đã mừng rỡ, cảm kích vô cùng. Anh từng gặp một nhân viên bải trì len lén cất bánh mì không ai ăn trên máy bay vào túi. Có lẽ anh ta là ba của một đứa trẻ nào đó, muốn mang "đồ ngon trên máy bay" về cho con mình nếm thử.

Hồi Mr.Uông đi thuê nhà, gặp được một anh chàng mô giới trạc tuổi mình. Trùng hợp năm đó anh ta cũng từng tham gia ứng tuyển vào đội bay. Anh ta may mắn vượt qua vòng loại đầu tiên, vào vòng thứ hai được yêu cầu chụp X-quang mũi. Anh ta mang phim X-quang về, bên y tế hàng không vừa xem đã thờ ơ bỏ lại một câu: "Anh bị loại rồi."

Không biết mấy năm qua, chàng trai này đã trải qua những gì. Chúng tôi chỉ biết hiện tại, anh ta đã có gia đình. Muốn cho vợ con ở quê có cuộc sống tốt, anh ta quyết lăn lộn ở Bắc Kinh- mảnh đất phồn hoa trong truyền thuyết với mức thu nhâpn khoảng 8.000 tệ một tháng.

Vậy mà... Thân là mô giới nhà nhưng thực tế, anh ta chỉ dám ở căn nhà thô sơ, với lương cơ bản chỉ 3.000 tệ, cộng thêm trợ cấp tiền điện thoại, tiền xăng xe dẫn người ta đi xem nhà, suôn sẻ thì có thưởng doanh số. Tháng này, anh ta còn có khả năng bị đuổi vì doanh số thấp. Mr.Uông rất muốn mời anh ta ăn một bữa, kết quả quán Đại Bàn Kê đóng cửa, đành phải mời anh ta quá quán kế bên ăn một bát hủ tiếu, gọi thêm một chai Bắc Băng Dương.

Có lần, khi nhắc đến việc anh trai mình thi đậu phí công, cô em gái Uông Ngơ Ngơ của Mr.Uông rất không có lương tâm bĩu môi nói rằng chẳng qua anh ăn may thôi. Mr.Uông cực kỳ tức giận, kể lể bản thân đã phải cố gắng rất nhiều. Thế nhưng với kinh nghiệm tích lũy theo thời gian, bây giờ nhìn lại, anh cũng thấy mình đã may mắn biết nhường nào.

Mr.Uông kể, thỉnh thoảng bạn học của anh cũng rủa sả công ty, nói mình bị gia đình ép buộc, nói làm phi công không có tự do, sớm muộn gì cũng thôi việc. Có lẽ quả thật là thế! Nếu thời gian có thể quay trở lại, trên thế giới này hẳn sẽ bớt đi một phi công luôn hối hận vì đã ép buộc bản thân, và nhiều thêm một ca sĩ nhạc rock sáng giá, hoặc một nhà khoa học tạo phúc cho nhân loại.

Có điều, Mr.Uông thì không. Anh nói nếu không phải công ty tuyển dụng mình, có lẽ anh sẽ giống như nhóm bạn hồi tiểu học của mình, cắm đầu cắm cổ cày thục mạng mà chẳng kiếm được bao nhiêu.

Cho nên, Mr.Uông luôn biết ơn công ty, và bày tỏ sự trân trọng với từng người anh gặp như nhân viên lễ tân, bảo vệ ký túc xá, an ninh máy bay, thím lao công... Anh luôn bắt tay với mỗi nhân viên bơm xăng, bất kể vẻ mặt họ ngạc nhiên hay hoảng hốt. Bởi vì có rất ít người đối xử với họ tử tế như vậy.

Có đôi khi ngẫm lại, cuộc đời vốn đã gian khổ rồi, tại sao chúng ta không tử tế với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất để mọi người đều được vui vẻ?

14.
Mr.Uông bây đến một sân bay đang thi phi công sữa chữa. Bởi vì đường băng có hạn nên tốc độ cất cánh chậm chạp đến lạ. Trong radio liên tục phát ra giọng nói của nhiều người:

" Tôi xin chỉ thị cất cánh."
" Tôi đề nghị trượt đường băng."
...

Có vài người đợi quá lâu, thành ra không gắt gỏng thì là lẩm bẩm oán trách. Có người bị chèn ngang mà cãi nhau với nhân viên kiểm soát, thậm chí còn quát mắng để trút cơn bực.

Cô nàng kiểm soát viên đầu óc sắp nổ tung, hơi bực tức gắt lên:" Các anh đừng kêu gào nữa. Tôi sẽ gọi từng người một."

Đến lượt Mr.Uông, anh chỉ nói:" Vất vả rồi."

Rất kỳ lạ, ba chữ kia như có ma lực. Vừa rồi, trong radio còn đầy mùi thuốc súng, vậy mà thoáng một cái đã như bị làn gió mát dịu thổi tan. Cô nàng kiểm soát viên khựng lại ba giây rồi đáp lại với giọng ôn hoà:" Anh cũng vất vả rồi."

Có lẽ đã mềm lòng, có lẽ bị giọng nói dịu dàng của cô kiểm soát viên lây nhiễm, có lẽ muốn chuyển sang một trạng thái làm việc khác, thế nên trong radio liên tục vang lên những tiếng thăm hỏi ân cần.

Cơ trưởng ngồi bên cạnh rất cảm khái. Ban đầu anh ta còn lắc đầu thở dài, rồi mắt lệ cay cay, vỗ vai Mr.Uông khen ngời đầy thâm ý:" Tiểu Uông, kỹ năng tán gái của cậu đỉnh thật."

Mr.Uông á khẩu. Khi ấy, anh còn chưa hiểu từ "tán gái" được nhắc đến ở đây là ẩn ý gì, mà hành động của anh cũng đâu phải tán gái cơ chứ! Anh chỉ cảm thán đáp lại:" Có lẽ đây chính là 'không tán tự đổ'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro