Chương 1( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.
Một lần, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên bến cảng xanh. Mr.Uông nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, bỗng thốt lên:" Lần trước, chúng ta đến đây..."

Tôi liền bắt được sơ hở của anh, kéo tay anh cười cười, truy vấn:"Ồ! Hôm nay là lần đầu tiên em đến đây, có phải 'lần trước' anh lén lút hẹn hò với cô nào rồi nhớ nhầm thành em không?"

"Không mà." Mr.Uông lập tức phủ nhận, cuống quýt phân bữa:" Lần trước anh đến đây, vừa đi dạo vừa gọi cho em, cảm giác giống như em đang ở cạnh anh vậy."

Nghe anh nói, lòng tôi bỗng se sắt. Lựa chọn yêu một chàng trai phí công là phải chấp nhận yêu xa, thậm chí là rất rất xa. Tình cảm của chúng tôi chỉ có thể duy trì quá sóng điện thoại. Có món gì ngon, chuyện gì vui cũng chỉ có thể gọi điện thoại chia sẻ với nhau. Vào thời khắc đối phương khó khăn nhất, ngoại trừ những lời an ủi bất lực thì chẳng còn cách nào khác.

Hồi ấy, nửa năm chúng tôi mới gặp nhau một lần. Anh thì hoang mang lo lắng vì đợt huấn luyện bay ở cơ sở, còn tôi thì sứt đầu mẻ trán vì bài vở áp lực. Mỗi lần nói chuyện với nhau qua điện thoại trước khi đi ngủ, anh vừa nói xong câu đầu tiên, tôi sẽ hỏi ngày:" Hôm nay anh bay có tốt không?" Hoặc là "Hôm nay anh có bị mắng không?". Thế nên Mr.Uông rất kinh ngạc, nói lúc nào tôi cũng nắm được tâm trạng của anh, là người hiểu anh nhất.

Thật ra thì anh cũng như vậy. Mỗi lần tâm trạng tôi hơi sa sút, anh luôn nhanh nhạy phát hiện ra, rồi ân cần hỏi thăm:" Có phải bị trả bản thảo không?"

Lúc nào tôi cũng một mực chối:" Không phải".

Mãi cho đến gần đây ,tôi mới nói thật với anh là hồi xưa, cảm giác của anh luôn chính xác. Đúng là tôi bị trả bản thảo, chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi. Sự tinh ý của anh toàn bị tôi phủ nhận chỉ vì lòng tự ái đáng thương của mình.

                        ✓✓✓✓
Ở nhà ăn Tết xong, chúng tôi sẽ cùng đến Bắc Kinh.

Qua điện thoại, Mr.Uông dặn dò tôi cần mang theo những thứ gì. Trong chốc lát, tôi bỗng có cảm giác như mình vừa bị kéo về khoảng thời gian trước đó, giống như sáng sớm mai, chúng tôi sẽ lại biển trời cách mặt, đường ai nấy đi. Cơn hoảng hốt ngắn ngủi qua đi, tôi mới hoàn hồn lại. Không đúng, không đúng! Ngày mai, hai đứa sẽ cùng đến Bắc Kinh kia mà. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Bây giờ mới nhớ lại, vẫn thấy cảm giác đó thật đáng sợ.

16.
Đợt ở cơ sở, Mr.Uông bị một trận ốm nặng nhất từ trước đến nay. Ban đầu là viêm họng, anh cố chịu một thời gian, không mấy khỏi mới đến trung tâm y tế hàng không khám bệnh. Dù nhân viên ở đây cũng không phải là bác sĩ chuyên sâu, nên chỉ khám qua loa rồi mở tủ thuốc:" Để tôi xem có thuốc gì không".

Đương nhiên, kết quả bệnh vẫn không khỏi, Mr.Uông không thể không đến bệnh viện. Bác sĩ kê cho anh thuốc kháng sinh liều nặng rồi truyền dịch. Mày ngày ấy, để thuận tiện cho việc học hành nên anh muốn truyền dịch ở trường. Tuy vậy , bên y tế hàng không sợ xảy ra sự cố nên không dám nhận. Mr.Uông đành vác thân đi tìm một phòng khám nhỏ nào đó.

Việc truyền dịch cũng không hề thuận lợi chút nào. Thuốc vừa chảy vào mạch máu là Mr.Uông đã có phản ứng buồn nôn, anh đành xin bác sĩ kê thuốc uống. Nhưng uống thuốc hết hai ngày mà cổ họng vẫn không đỡ hơn, anh còn kinh hoàng phát hiện người mình nổi đầy mẫn đỏ. Anh gần như suy sụp, phải đến bệnh viện khám và được chuẩn đoán bị dị ứng thuốc, tiếp theo lại phải uống thuốc dị ứng.

Khoảng thời gian đó, Mr.Uông vô cùng ủ rũ. Bởi vì đau họng nên anh ăn không ngon, cũng chẳng nói được mấy câu với tôi. Nhưng mỗi lúc gọi cho cha mẹ, anh vẫn phải nén lệ, thoải mái nói mọi chuyện đều ổn.

Đến tận hôm nay, ba mẹ anh vẫn không hề hay biết chuyện này.

Cuộc sống xã nhà bơ vơ và cực khổ. Lần đó, Mr.Uông tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.

Đáng sợ hơn là, không chỉ đau đớn về thể xác mà áp lực tâm lý nặng nề càng khiến nah lo âu vô cùng. Đợt huấn luyện ở cơ sở nhằm mục đích tích lũy số giờ bay, ai đủ trước thì người đó tốt nghiệp. Thời gian anh bị bệnh, bạn học cùng tổ vẫn luyện tập đều đều. Thấy mọi người sắp hoàn thành tập huấn rồi, sao Mr.Uông không sốt ruột chờ được!

Mày mà sau đó mọi chuyện đều ổn. Mr.Uông khỏi bệnh và trở lại với bầu trời xanh. Anh không hề bị lóng ngóng vì lâu ngày không tập bay, chẳng mấy chốc đã thuận lợi hoàn thành đợt huấn luyện, đón chào thời khắc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp phí công của mình.

Tôi chỉ biết những chuyện này quá điện thoại. Sau đó, tôi cũng bị ốm. Ngoại trừ uống thuốc kháng viêm và thuốc cảm, Mr.Uông khăng khăng bắt tôi phải uống cả nước cam thảo nữa.

Mỗi lần anh gọi đến đều hỏi han: "Uống thuốc chưa?"

Tôi thấp thỏm trả lời:" Uống rồi."

Mr.Uông lại truy vấn cặn kẽ hơn:" Có uống cảm thảo không?"

Tôi thật thà đáp:" Vẫn chưa."

Anh thúc giục:" Vậy em mày uống đi!"

Tôi không biết tại sao anh lại cố chấp với cảm thảo đến vậy, cố gắng đấu tranh không thành, đánh nói cho có lệ:" Chút nữa em uống".

Mr.Uông giận dữ, giọng chuyển sang nghiêm nghị:" Không được, bây giờ em uống ngày đi! Không được cúp máy, để anh nghe."

"Được rồi." Tôi bất lực trả lời. Thật ra, tôi còn không buồn cử động, chỉ lười biếng đối phó:" Em uống này, anh nghe nhé! Ừng ực, ừng ực!"

Mr.Uông giận hết sức, nhưng vì xa nhau vạn dặm nên đành bó tay với tôi, chỉ cười cho qua chuyện.

Chuyện này vẫn lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Kể từ đó, hệ anh giục giã uống thuốc, tôi sẽ nói" ừng ực, ừng ực" để đói phó. Ban đầu, Mr.Uông còn dở khóc dở cười, sau đó không nhịn được mà hôn lên khoé môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro