Chương 1: Lần đầu gặp gỡ mà anh không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 9 năm 2016, tại một quán ăn nhanh ngay lòng Hà Nội

Hai cô sinh viên ngồi đối diện nhau đang cùng ăn trưa. Đầu tháng 9 vẫn còn những cái nắng gay gắt, khói bụi mù bởi những phương tiện đi lại. Hai cô gái vẫn hăng say xử lý hết đống đồ ăn trên bàn, nói chuyện rôm rả. Cô gái tóc ngắn, mặt trái xoan, ăn mặc có vẻ sành điệu cất tiếng

" Mày ơi, tao vừa mới thích một nhóm nhạc Hàn quốc này mày ạ. Toàn anh đẹp trai luôn. Nhóm này mới nổi thôi nhưng nhiều fan lắm, mà nghe nhạc cũng hay phết."

Đó là Mai – cô bạn thân đại học mà tôi mới quen. Tính tình hòa đồng lắm, mỗi tội hơi mê trai. Mà trào lưu Hàn quốc lại đang rất thịnh hành nên việc cậu ta thích là điều đương nhiên. Tôi chẳng thèm ngước nhìn

" Tao không hiểu họ có gì hay ho mà mày suốt ngày ngắm. Mấy idols ấy cũng là người thôi mà. Sao lúc nào tao cũng thấy mày chết mê chết mệt thế hả?"

Mai bĩu môi " Có nói mày cũng không hiểu. Cái loại chỉ biết kiếm tiền như mày thì sao hiểu được thú vui đó."

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Phải, đó chính là con người tôi. Một sinh viên năm nhất chán học, lúc nào cũng lo đi kiếm tiền. Cũng không hẳn nhà tôi nghèo nàn gì, cũng đủ ăn đủ tiêu. Nhưng tính tôi vốn tự lập từ bé, hầu hết mọi khoản chi tiêu vặt hay đóng học toàn tôi tự túc hết. Sinh ra trong một gia đình có ba người con, nhìn thấy bố mẹ vất vả kiếm tiền, tôi nghĩ bản thân cũng nên tự túc.

" Đâu? Cái nhóm mày bảo đẹp đâu? Mang đây tao xem nào. Thần tiên phương nào khiến con 'milu' nhà mình phải khen nấy khen để thế."

" Quay cái con mắt khinh đời của mày qua đây. Toàn soái ca đấy... Mà tao chả hiểu mày có phải con gái không. Cứ thế thì bảo sao mười tám tuổi đầu mà chưa có mối tình vắt vai nào"

Mẹ. Lại đá đểu nhau. Tôi quay lại lườm một một cái. Cái đứa có một mối tình chóng vánh trong hai tuần đang lên mặt dạy đời tôi. Bản thân tôi cũng không xấu gì. Tay chân mặt mũi đầy đủ, sáng sủa, cao ráo. Tính tôi cũng dễ chịu nhưng tôi lại không phải mẫu người của bọn con trai. Thường tôi không bao giờ mặc váy hay dịu dàng gì cho lắm. Vì vậy, tôi thường chơi với con trai nhiều hơn.

" Nào, tao cho mày nhìn các anh lác mắt luôn nhé. Toàn hotboy thôi. Chào mừng đến với nhóm nhạc Fire."

Âm nhạc nổi lên qua cái màn hình điện thoại nho nhỏ. Âm thanh khá hay và hấp dẫn. Hồi còn bé , tôi hay nghe nhạc của nhóm Big Bang thôi. Sau này cũng rất hiếm khi nghe nhạc Hàn nữa, một phần vì công việc bận rộn, một phần cũng vì các nhóm nhạc thần tượng Hàn mọc lên như nấm, nhiều không đếm xuể. Nhưng bài hát của nhóm nhạc này thực sự rất bắt tai nghe dù tôi chả hiểu nội dung bài hát là gì. Đặc biệt là giọng hát chính, thực sự... thực sự rất lạ, rất đi vào lòng người. Giọng hát đó khiến tôi thật sự muốn nhìn thấy, rốt cuộc là người thế nào mà lại hát hay như thế.

" Ai là giọng chính của nhóm này vậy mày?" Không thể kiềm chế được, tôi đã quay sang hỏi cái đứa mà mắt đang cười tít vào chả thấy mặt trời đâu.

"Oh! Cuối cùng thì cô tổ của tôi cũng chú ý đến một người rồi. Đó là Jeon Jung Ki. Em út của nhóm nhạc này đó. Siêu cool luôn." Vừa nói cô bạn vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào màn hình điện thoại.

Và... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Chàng trai với gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng bóc, đôi môi đỏ tươi như máu, mái tóc đen đen bết dính lấy mồ hôi vì nhảy sung sức. Thân hình vạm vỡ rắn rỏi của những thanh niên đang tuổi trưởng thành. Tất cả đều mang một sức hút idol chính hiệu. Nhưng... tất cả không quan trọng, thứ làm tôi chú tâm đến đó chính là nụ cười tỏa nắng kia. Nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng tinh, khiến tôi cảm thấy sảng khoái mỗi khi nhìn vào, khiến người ta không thể rời mắt. Tôi chỉ biết lúc đó tim tôi như bị gõ mạnh, thình thịch thình thịch... Hóa ra cảm giác sét đánh mà mọi người vẫn bảo là như sao.

Người tôi ngây ra một lúc, cứ nhìn chằm chằm vào con người đó. Bỗng có cảm giác rất thân quen, rất muốn với tới, rất muốn mở miệng hỏi ' Rốt cuộc anh là ai? Sao tôi lại có phản ứng kì lạ như vậy?'

"Mày mất hồn rồi hả con kia? Nhìn như kiểu muốn giết con nhà người ta thế hả?" Mai la ối lên, đập vào lưng tôi. Lúc này tôi mới như người tỉnh từ cơn mộng mị, đôi mắt lơ đãng như trên mây thất thần một hồi lâu.

" Mày ơi? Mày có tin vào hai chữ duyên phận không?"

Tôi đã gặp anh vào một ngày hè oi bức, trước khung cửi đoàn xe nhộn nhịp ngoài ô cửa kính, trong giai điệu nhộn nhịp của bài hát, đã đưa chúng tôi đến với nhau.

Nhưng chỉ có tôi thấy anh, biết anh... Còn anh đâu biết đến sự tồn tại của tôi.

Ngày 12/09/2016, em đã bắt đầu thích anh như vậy đấy.


!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro