Chương 2: Phát cuồng mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói thích một người rất dễ, nhưng để nói yêu một người rất khó. Vậy mà nói yêu anh, em lại không hề một chút do dự. Phải chăng, hoa đã nở rộ nơi em nhờ anh?

Tôi tên là Nguyễn Mai Vy, ở nhà mọi người hay gọi tôi là Duyn. Cũng không biết sao nữa, có lần bố tôi bảo thích con gái có chữ D hơn, nhưng không kịp thay tên cho tôi thì đã bị ông công chứng đóng dấu giấy khia sinh lâu rồi. Cuộc sống của tôi rất giản dị, đi học, đi làm, đi ngủ. Mọi thứ lặp đi lặp lại theo đúng quy đạo của nó. Tôi là người thiên về lý trí hơn là cảm xúc. Không có nhiều thứ tôi thực sự hứng thú, hay cảm động sâu sắc, mọi thứ đối với tôi mà nói thì khá là hời hợt, chỉ dừng lại ở mức tạm được mà thôi. Ấy vậy mà cũng có thứ tôi mê mẩn mãi, đó là anh.

Từ khi biết đến anh, Jeon Jung Ki - makne của nhóm nhạc thần tượng Fire, tôi liên tục điên cuồng tìm hiểu về anh. Anh là ai, anh từ đâu đến, anh hoạt động âm nhạc bao lâu rồi hay anh có tin đồn hay scandan nào không,... Tôi xem tất cả các bài hát của anh, tìm hiểu sở thích của anh, theo dõi instagram hay Twiter,... bất cứ thứ gì có liên quan đến anh. 

Trước đây, tôi chỉ có đi làm đi học đi ngủ, thì giờ đây có một thứ khiến tôi bận tâm nữa là anh. Tôi thích tất cả mọi thứ ở anh. Không chỉ vì gương mặt mà còn vì tính cách thẳng thắn, đôi khi rất hài hước và nhiều tài lẻ. Tôi hiểu về anh, một cậu bé 15 tuổi từ Busan lên Seoul để tìm kiếm đam mê và tận lực với âm nhạc. Điều đó càng làm tôi trân trọng anh hơn, bởi anh nghị lực và kiên trì hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vì càng mến mộ nên tôi càng điên cuồng yêu thích. Bất cứ show truyền hình nào của anh tôi cũng xem, hôm nay anh ăn gì, anh mặc đồ gì, tôi đều theo dỗi hết.

Có lần, tôi tiêu hết hơn 5 triệu một ngày chỉ để săn những chiếc áo giống áo anh mặc, đó là điều mà hồi trước tôi từng chê những đứa hâm mộ Kpop. 

Hóa ra khi yêu một ai đó thì mọi thói quen hay quy tắc của bạn đều bị phá vỡ. 

Tôi cứ nghĩ sự hâm mộ này chỉ thoáng qua một thời gian thôi, thế nhưng, tôi đã sai lầm. Tôi càng ngày càng lún sâu vào mối tình không tưởng này. Bạn tôi nói đó là một sự ngu dốt tệ hại, không ai cuồng biến thái như tôi, nó chửi tôi, nói tôi ngu ngốc, tôi cũng đành chịu. Trái tim tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Vậy là tôi đã thầm thích anh suốt gần một năm trời, thời gian nhanh thật đấy.

Thế nhưng, vào một ngày trời u ám khi cái Mai sang nhà tôi và nói

" Jeon Jung Ki đã có bạn gái rồi. Mày tỉnh táo lại đi" Nó đập cả điện thoại vào người tôi.

Trước mắt tôi lúc này là một mảng mờ ảo không rõ, nhìn chăm chăm vào cái điện thoại mà không biết gì, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi không biết mình khóc từ bao giờ, chỉ biết một thứ gì đó nhói mạnh trong tim tôi, rất đau. Hồi bé dù có bị tiêm thuốc hay bị mẹ tét mông vì hư, tôi cũng không đau như vậy. Nước mắt cứ mặn chát mà rơi xuống, nóng hổi và mong manh như chính cuộc tình mà tôi ấp ủ ươm ầm gần một năm qua. Tôi như vậy, có thể gọi là thất tình không? Có lẽ đến tư cách để ghen thôi cũng không hề có, thật thất bại. Trong cơn điên loạn, tôi ngồi tìm từng tin tức một về anh và cô gái đó. Cô ấy thật đẹp, rất đẹp, đúng chuẩn gái Hàn. Dù chỉ là phỏng đoán nhưng tôi vẫn thấy nhức nhối. Thì ra khi bạn thích một ai đó, đặc biệt là tình đơn phương thì bạn hoàn toàn thua thiệt về mọi thứ. 

Tôi đã thua rồi, tôi thua ngay từ lúc bắt đầu. Một sự bắt đầu mà thấy rõ được kết cục từ sớm.

Hàng ngày Mai vẫn qua rủ tôi đi học, đi chơi cho đỡ buồn. Thực ra tôi vẫn chưa qua khỏi cú cốc đó, nhưng tôi không muốn mọi người thấy vẻ yếu đuối của tôi. Tôi vẫn tươi cười như bình thường, đùa giỡn với mọi người. Cái Mai cũng rất tinh ý, không hề nhắc đến tên người đó hay nghe nhạc của nhóm nhạc Fire nữa. 

Cho đến một buổi tối, khi hai đứa ngồi im lặng trên sân thượng nhà tôi, nó đã nói

" Sao mày cứ cố tỏ vẻ bản thân không sao như vậy? Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, tao sẽ là chỗ dựa cho mày"

" Tao không sao, chỉ là tao tỉnh ngộ hơi muộn thôi. Sứcđề kháng của tao hơi yếu nên hơi chậm một xíu" Tôi cười xòa nói với nó, lảng tránh nhìn vào mắt nó.

" Hiếm khi tao thấy mày để ý một ai đó. Nhưng thật sự mày với anh ấy đã định sẵn là không thuộc về nhau. Khác nhau hoàn toàn cả về mặt tiếng nói với phong tục văn hóa. Điều tối thiểu như vậy đã khác rồi, lấy gì làm tiền đề chứ. Tao cứ nghĩ mày chỉ hâm mộ thôi, chứ không nghĩ mày sẽ yêu như vậy. Biết thế tao chả cho mày xem nữa."

Tôi thực sự đã khóc, khóc rất lớn, không chỉ vì Mai nói đúng mà tôi thấy tủi thân. Thật sự kết cục này dù đã biết trước nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được, thực sự rất khó khăn.

" Sao mày lại cho tao xem chứ, sao mày lại cho tao biết anh ấy chứ. Nếu tao không biết tao vẫn sẽ như bình thường, sẽ chẳng phải đâu lòng như thế. Tại mày hết đó, tại mày hết đó." Tôi khóc òa lên và trách Mai, dù biết không phải lỗi của nó. Tôi khóc cho chính số phận của mình, cho chính mối tình hoang tưởng này của tôi.

Ngày 15/09/2017, em không muốn thích anh nữa, thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro