Chương 3: Ngày nắng tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh biết không, yêu anh thật mệt mỏi. Bởi lẽ em quá tham vọng, một tham vọng không tưởng là được ở bên anh. Đó là một giấc mơ, đến lúc em phải tỉnh dậy rồi. Tạm biệt anh, người em từng mến mộ.

Sau ngày hôm ấy, tôi gần như là khôi phục trạng thái như bình thường. Cũng không phải là tôi hết yêu anh, chỉ là giờ đây tôi muốn yêu anh một cách thầm lặng thôi. Tôi quay lại với quy đạo bình thường của cuộc sống như trước, đi học đi làm đi ngủ. Đôi khi chỉ muốn làm cho mình bận rộn hơn thôi. Như vậy, tôi sẽ không phải ngồi ngây người trước màn hình điện thoại ngắm hình anh ngẩn ngơ. Tôi theo dõi anh ít hơn trước, đôi khi thấy nhóm anh thắng giải âm nhạc gì đó cũng chỉ âm thầm chúc mừng, mong anh luôn thành công hơn trong sự nghiệp. Tin đồn anh với cô gái đó vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi cũng không muốn để ý nữa, đó là cuộc sống của anh, tôi không có quyền can thiệp vào. 

Dạo gần đây, tôi còn tham gia một lớp học tiếng Hàn. Cũng không có gì đâu, chẳng qua tôi không thể học tiếng anh nên muốn chọn một thứ tiếng mình yêu thích để có động lực học hơn thôi. Xã hội hiện nay cũng phát triển, có thêm một ngôn ngữ coi như mình có thêm một cơ hội việc làm. 

Gần đây cái Mai nó cũng có người yêu rồi, chúng tôi cũng ít gặp mặt hơn hẳn. Không phải nó không rủ tôi đi chơi, mà chẳng qua tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống của nó với người yêu. Ai muốn làm bóng đèn cơ chứ. Thấy nó hạnh phúc tôi cũng mãn nguyện rồi. Cuộc sống của tôi vốn cũng chẳng thân thiết với ai quá nhiều, trừ nó ra. Tình cảm cũng như hai chị em vậy, tôi luôn muốn tốt cho nó, hy vọng cậu ta đem lại hạnh phúc cho nó. Anh ta hơn chúng tôi hai tuổi, khá chững chạc và điềm tĩnh. Tôi nghĩ đứa trẻ con như cái Mai cần anh ta ở bên để trị. Hôm cái Mai ra mắt người yêu với tôi, tôi khá bất ngờ, chỉ là không nghĩ nó lại nghiêm túc như vậy. Đúng là cái duyên cái số, chẳng ai biết trước được. Nó cũng giới thiệu cho tôi vài người nhưng tôi không thích lắm. Nó bảo nó tìm được hạnh phúc rồi nên luôn mong tôi cũng tìm được bến đỗ cuối cùng. Đúng là con bạn tri kỷ!

Đôi khi một mình tôi vẫn hay khóc thầm. Tôi khá yếu đuối, tôi cũng không biết tại sao nữa. Tại sao tôi lại thích anh ấy nhiều như thế. Bố mẹ tôi khá nhạy cảm nên cũng biết chút chút gì đó. Cũng hay bảo tôi đi chơi đi, ra ngoài chơi với bạn bè cho vui, cũng nên tìm bạn trai đi. Thực ra nhìn chung tôi cũng không xấu lắm, cũng khá ưa nhìn. Tóc dài đen nhánh, da trắng hồng, đôi mắt to ẩn sau cặp kính cận. Sống mũi không hẳn cao lắm nhưng cũng không đến nỗi tẹt. Cũng không phải không có người theo đuổi tôi, chẳng qua hình bóng trong tim tôi quá lớn đến nỗi không ai xóa bỏ được. Đến nỗi tôi muốn quên đi cũng không quên được, không dễ xóa nhòa.

Dạo này tôi cũng quen khá nhiều bạn bè hơn, thỉnh thoảng cũng cà phê tâm sự, hay đi shopping dù chẳng biết mua gì. Tiếng hàn gần đây của tôi cũng khá ổn hơn. Cố gắng thì có thể thi Topik để săn học bổng. Thầy dạy tôi là người Hàn cũng khuyến khích tôi rất nhiều, động viên tôi nên tham gia kì thi Topik. Tôi khá là nhút nhát, bởi thể chất tôi khá yếu không hay đi xa gia đình, nên tôi còn rất do dự. Vấn đề thứ hai là học phí nữa. Bên Hàn rất đắt đỏ, mà đâu chỉ tiền học không đâu, còn phí sinh hoạt nữa và rất nhiều chi phí phát sinh. Gia đình tôi cũng chỉ cơ tầm trung, không thể lo cho tôi được. Do vậy, việc tôi có thể sang hàn du học, đó là điều không tưởng.

Tôi vẫn tham gia kỳ thi topik, không phải nuôi hy vọng du học, chẳng qua là cũng phải thi để có chứng chỉ tiếng thôi. Cũng khá đơn giản, tại tôi không đặt nhiều áp lực lắm. 

Thi thoảng tôi vẫn nhớ đến anh, thi thoảng tôi cũng cắm tai nghe và nghe lời anh hát. Vẫn giọng hát truyền cảm đó, đầy sứa hút đó, thật ấm áp. Đó chính là thứ anh có thể cho tôi, cũng là thứ cầu nối hai người chúng tôi, khiến tôi biết anh. Đôi khi tôi cũng hay nghĩ vẩn vơ liệu anh có biết đến tôi không? Tôi cũng hay comment vào mọi trạng thái anh đăng, cũng chỉ vài câu chúc anh bằng thứ tiếng hàn tôi mới học thôi. Nếu có dám mơ tưởng cũng chỉ mong anh sẽ rep lại dòng bình luận đó của tôi. Nhưng đó là điều không thể xảy ra...

Nắng bên tôi đã tắt rồi, không biết nơi anh có vậy không, anh có đang ngồi ngắm sao như tôi không. Bầu trời đen xám, lác đác vài vì sao nhỏ bé điểm trên dải lụa ấy. Thế giới của tôi vẫn quay quanh anh , vẫn cứ thích anh. Nắng tắt đi rồi, nhưng chỉ vài phút sau trời lại nắng, một sớm mai lại bắt đầu.  Liệu hai đường thẳng song song chúng tôi có thể gặp nhau ở một ngã ba nào không? 

Ngày 15/09/2018, tròn hai năm em thích anh, liệu anh có biết không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro