Chương 4: Seoul mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã không biết đến em, người dành tất cả tình yêu cho anh. Hai chúng ta vốn dĩ khác nhau rất nhiều, kể cả về điều cơ bản nhất. Thế nhưng anh vẫn muốn gặp em, muốn nói cho em biết Seoul có mùa hoa nở, hoa nở trên chính trái tim anh.

Tại Seoul, trong một khu căn hộ trên con đường Insadong với sự pha trộn kiến trúc từ truyền thống đến hiện đại.

Bảy chàng trai nhóm Fire đang tất bận ăn tối rồi nghỉ ngơi để hồi sức cho buổi diễn tập ngày mai. Anh cả Kim Seo Jun đang nấu cơm cho các đứa em ngố nghịch của mình. Chảo với nồi là cứ va chạm choang choang vào với nhau. Ông anh thứ Min Ju Ho thì đang ngủ, suốt ngày chỉ ngủ ngủ, luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Kim Nam Jin - người anh thứ ba trong nhóm thì đang ngồi trong phòng sáng tác nhạc, cũng chính là leader, người phụ trách mảng sáng tác bài hát cho nhóm cùng Min Ju Ho và Jung Ha Joon. Lúc này Jung Ha Joon đang chơi cùng ba cậu em của mình, nhảy loạn xạ lên mấy bài hát của mấy nhóm girl. Phụ họa cùng ông anh thần kinh này là hai cậu em Kim Joon Woo và Park Jun Seo, tiếng cười man rợ vang khắp căn hộ. Cậu em út Jeon Jung Ki lúc này đang lướt mạng xã hội đọc mấy tin tức lá cải.

" Báo chí lại viết vớ vẩn các anh ạ. Sao họ cứ thích gán ghép em với người khác  nhỉ. Em còn chả biết cô gái này là ai." Út em bức xúc kể lể. 

" Chúng ta đang nổi tiếng, nên báo chí giật tít là chuyện bình thường thôi. Em nên quen dần đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà." Ông anh Jung Ha Joon nói.

" Em không muốn có tin đồn đâu. Sau em còn lấy vợ nữa mà"

" Ai cho em lấy vợ chứ. Em là của anh mà cưng ơi" Ông anh Kim Joon Woo cười cười tiến đến , hôn chụt một phát vào má cậu em út. Rồi chạy biến ngay trước khi cơn thịnh nổ của cậu em nổi dậy.

Lúc này anh cả Kim Seo Jun đã nấu ăn xong, ngó đầu ra nói

" Mấy đứa vào phụ anh dọn đồ ra nhanh lên, mấy cái bọn lười này"

Sáu ông lóc cóc chạy vào chuẩn bị ăn tối. Khu bếp lại trở nên ồn ào như bình thường, con trai mà nhiều chuyện hơn cả con gái. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Xong bữa đến phiên rửa bát, đương nhiên là ba cậu em út phải dọn dẹp rồi. Có thế mà cũng cãi nhau

" Anh đi rửa đi, em còn phải đi giặt quần áo này" Jeon Jung Ki bảo hai ông anh của mình, xong chạy tót vào phòng đóng cửa lại. Hai ông anh mãi mới nhận ra bị cậu em lừa đành ôm hận đi làm. 

Buổi tối cả đám lại cùng nhau ngồi trò chuyện, chơi game đến tối mịt mới đi ngủ. Trong cuộc sống của giới idols này, có được một không gian yên tĩnh, có được một nhóm bạn, những con người tri kỷ với mình, nghe mình tâm sự,... thật không dễ dàng. Mấy anh em ngồi tụ tập với nhau rất lâu, kể cho nhau nghe những khó khăn thời còn thực tập sinh, đến lúc thành danh như bây giờ. Anh cả Seo Jun kể rằng hồi trước lúc còn đi học ở đại học, không ai biết anh là ai, kể cả khi anh nói anh đang được debut làm idols. Tất cả các bạn nhìn anh với ánh mắt thờ ơ, hầu như trong lớp anh không thể nói chuyện hay tâm sự với ai hết. Họ luôn nói rằng anh không ra gì, là kẻ dị hợm. Hồi đấy anh không vui vẻ như bây giờ đâu, anh rất trầm lắng đến mức mọi người không nghĩ là có anh tồn tại trong lớp. Anh hai JuHo thì từng bị bỏ đói nhiều hôm vì không có việc làm. Khi anh theo đuổi đam mê âm nhạc, người nhà anh không ai ủng hộ hết, họ nói anh là đồ bỏ đi. Anh đã bỏ nhà, đi bươm trải rất nhiều nghề, kể cả nhặt rác thải. Khi không có đồ ăn, anh đã phải nhặt đồ ăn thừa của người ta để ăn, phải ngủ trong nhà vệ sinh công cộng. Nhớ đến hồi đó anh thấy mình thật bản lĩnh... Mọi người ai cũng kể những khó khăn của mình, anh JoonWoo từng bị bạn bè bạo hành, tảy chay trong trường học, anh HaJoon từng đi thử giọng ở rất nhiều công ty những không ai nhận, họ chê ngoại hình anh không đủ tốt, anh JunSeo thì suýt không được debut cùng nhóm, leader NamJun thì từng bị cả giới âm nhạc tẩy chay vì hát không hay... 

"JungKi, sao em không nói gì?" Anh cả SeoJun hỏi khi thấy vẻ mặt buồn buồn của cậu em út

Mọi người nhìn chằm chằm vào anh, thấy ngạc nhiên vì cậu em hàng ngày lắm mồm là thế nhưng hôm nay trầm tư hẳn.

"Em không có điều gì đáng buồn cả. Điều em thấy tồi tệ nhất là những lúc các anh đau khỏ nhất, cùng cực nhất chúng ta đã không có mặt ở bên nhau để chăm sóc và động viên nhau. Em thấy thật có lỗi."

Tất cả đã khóc cùng nhau, cuộc sống thật áp lực. Không phải họ là idols thì họ ở trên cao, sống cuộc sống sung sướng, chỉ cần hát vài bài là có cả trăm tỉ tiền. Họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, mồ hôi nước mắt công sức, thậm chí là đổ máu để có được thành công như ngày hôm nay.

"Em chỉ mong sau này em sẽ có một người khác giới làm tri kỷ, cô ấy cũng sẽ yêu thương các anh, cũng sẽ hiểu cho cuộc sống của chúng ta. Em tin như vậy" JungKi nhìn về bầu trời xa xăm nói.

"Nhóc, em động lòng với ai rồi sao? Khai ra mau còn được đặc xá." Các ông anh vây lấy cậu em của mình đùa cợt nhằm moi thông tin. 

Sau những lúc sâu lắng cuộc đời, trải lòng với nhau, anh em lại có những giây phút hết sức bình dị với nhau, lại cùng nhau trêu đùa, nghịch ngợm đúng với lứa tuổi thanh niên của họ.

"Cô ấy đang ở một nơi rất xa, em nghĩ thế. Nhưng sẽ nhanh thôi em sẽ gặp được cô ấy. Em thấy cô ấy hay comment vào những bài viết của em. Cô ấy động viên em rất nhiều. Dù chưa nhìn thấy bao giờ nhưng em rất biết ơn cô ấy. Em không dám rep lại vì em sợ antifan sẽ truy ra ID của cô ấy. Em không muốn cô ấy gặp rắc rối từ em."

"Mạnh mẽ lên em. Anh tin cô ấy sẽ cảm nhận được tấm lòng của chú" Mỗi anh lại đấm một phát vào ngực cậu em vẫn đang để đầu đi đâu. Đến lúc thấy đau đau mới biết mình bị các anh đè lên người không thể chống cự. Cả khu căn hộ rộn ràng tiếng kêu rên, la hét, tiếng cười khoái chí của những cậu thanh niên.

Đồng hồ điểm 12h đêm, mọi thứ lại đúng quỹ đạo, yên tĩnh. Các anh đã về phòng mình ngủ hết  rồi. JungKi chắp tay lên ngực, hướng về bầu trời nói thầm:" Thiên thần, ngủ ngon nhé".

Seoul tuyết rơi lạnh nhưng anh thấy hoa nở trong tim mình thật ấm áp. Cảm ơn em, cô gái bí ẩn Duyn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro