Chương 5: Bước ngoặt trong cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em không nghĩ mình có được cơ hội lớn đến như vậy. Thế mới nói, khi con người ta yêu thích một cái gì đó thì họ sẽ làm mọi cách để có được nó. Em biết chúng ta không thể nhưng anh chắc cũng không ngăn cấm em đến gần anh thêm một chút đúng không?

Hà Nội hôm nay mưa bay bay lớt phớt của mùa xuân chớm nở. Sang một năm mới, thật mong có nhiều điều may mắn đến với mình. Tôi thầm mong ước trước đền thờ Mẫu nơi tôi sống. Mọi người nói đầu năm đi lễ chùa thường hay gặp nhiều may mắn. Tôi cũng chỉ mong điều ước của tôi sẽ thành hiện thực. Cũng chẳng có gì nhiều nhặt, tôi chỉ cầu cho sức khỏe gia đình, tài vận của gia đình, và hơn cả là một hoài bão có thể tới gần anh hơn. 

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua thầm lặng. Tôi vẫn là tôi, trở thành chính bản thân mình thôi. Nhờ có tiếng Hàn cũng kha khá nên tôi xin thử làm phiên dịch viên cho một công ty nhỏ ở Hà Nội. Dạo gần đây, nhà nước cũng mở cửa cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến mở công ty nên họ rất cần những thông dịch viên. Tôi chỉ xin làm cộng tác viên thôi, tại trình độ cũng chưa đủ thâm sâu cao cường. Công việc hàng ngày của tôi chỉ là ngồi dịch đống tài liệu cấp tren giao cho rồi đánh máy, in các bản giao cho mọi người. Cũng khá tự do, tôi chỉ cần đến công ty, mang tài liệu về rồi dịch. Thời gian cũng không quá giới hạn, khá thoải mái. Vừa rồi thi chứng chỉ topik, tôi cũng đỗ được topik 5, cũng khá là tự hào về bản thân. Tuy nhiên, các chuyên viên vẫn nói phát âm của tôi không được tốt lắm, chưa đúng ngữ điệu. Thực ra, thầy dạy tôi cũng nói, tôi hoàn toàn có thể xin học bổng, ra nước ngoài thì trình độ cũng cao hơn mấy bậc. Nhưng tôi vẫn còn khá lo lắng, bởi một khi sang đấy, xa gia đình, tôi hoàn toàn có thể rơi vào thế bị động. Không bạn bè, không gia đình, không tiền bạc,.. hơn cả là tiếng của tôi chưa được sõi. Đó là cả một vấn đề. 

Bẵng qua một thời gian dài, hôm nay ngày 7/11 là một ngày đặc biệt. Đó là sinh nhật của tôi, ngày tôi có mặt trên cuộc đời này. Hầu như vào ngày này tôi không hay tổ chức gì. Hồi bé còn hay làm chứ giờ lớn rồi, ai cũng có những bận rộn của bản thân, nên tôi cũng không hay mời mọi người. Đối với tôi, ngày này cũng như những ngày bình thường thôi. Khác mỗi cái là tối về, bố mẹ sẽ tặng tôi một món quà, dù chỉ bé bé thôi. Hầu như những món quá bố mẹ tối tặng, chỉ là áo hoặc quần. Những thứ bình dị thôi, nhưng đối với tôi rất ấm áp. Nhà tôi không được như những người khác, họ có thể tặng con mình cả một điện thoại đắt tiền, hay một ô tô hạng sang,... nhưng với tôi, những thứ đó không quan trọng. Những thứ đó lớn lên tôi có thể kiếm được nhưng tình cảm bố mẹ dành cho không phải lớn lên là có. Bởi khi mình lớn lên, bố mẹ cũng già đi nhiều... Hôm nay thầy dạy tiếng của tôi có gọi tôi ở lại lớp một chút. Khi các học viên khác cũng ra về, tôi với thầy ở lại nói chuyện. Thầy đưa cho tôi một phong bì màu trắng tinh

" Mở ra đi em, thầy có một món quà muốn tặng em"

Tôi hơi bất ngờ, đưa tay mở món quà đó ra, đó là giấy báo nhập học trường đại học KonKuk Hàn Quốc. Tôi rất đỗi sững sờ

"Thầy ơi, đây là... Thầy cho em sao? Nhưng em không thể... không thể..." Tôi lo lắng hỏi thầy

"Thầy biết em lo lắng điều gì. Đây là học bổng 80% của đại học KonKuk, thầy đã gửi bảng học bạn của em cho trường bên đó. Thầy cũng xin suất học ưu đãi cho học sinh quốc tế như em. Thầy có người quen bên đấy, cô ấy sẽ giúp em trong việc ở ký túc hay tìm việc làm thêm để trang trải."

"Nhưng thầy cũng biết gia đình em không có đủ điều kiện để học trường đại học hàng đầu thế này mà ạ"

"Em đừng lo về việc đó. Thầy sẽ giúp đỡ em trong năm đầu. Thầy chỉ cho em vay thôi, rồi học hành chăm chỉ mà trả lại thầy chứ. Em phải cố gắng học, phải luôn hết mình để duy trì học bổng. Cố lên, thầy tin ở em. Đừng làm thầy thất vọng nhé."

Tôi nhìn thầy hồi lâu, nước mắt rơi hoài, tôi thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Tôi không nghĩ tôi lại có được một cơ hội lớn như thế. Hơn tất cả, tôi thật sự cảm thấy rất cảm ơn thầy, người đã truyền cảm hứng, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tin vào ước mơ của bản thân, tin rằng chỉ cần có động lực, có cố gắng, tôi hoàn toàn có thể làm được điều mà tôi mong muốn. Thật sự cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều.

"Em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy cho em thêm hy vọng, cho em thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Em sẽ không để phụ công ơn của thầy, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn thầy đã mở ra cho em một cánh cửa mới của cuộc đời này. Cảm ơn thầy đã cho em thấy ánh sáng, dẫn em vào con đường có thể đi." 

"Đứa ngốc, khốc cái gì chứ. Thầy coi em như con gái ruột của thầy. Em phải biết, em đi được đến như ngày hôm nay là công sức của em, là sự cố gắng của em. Thầy chỉ tiếp thêm sức mạnh vào đôi cánh này thôi. Còn lại vẫn phải nhờ vào em, đừng từ bỏ nhé." Thầy xoa đầu tôi và nói, ánh mắt thầy rưng rưng. Dù chỉ mới gặp gỡ nhau tròn vẹn có hơn năm nhưng cứ ngỡ tri kỷ từ lâu. 

"Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của em" Tôi nghẹn ngào nói, cười qua màn nước mắt với thầy.

"Thầy chúc em- đứa trẻ thầy coi như con mình, một đời an lạc yên vui, thuận buồm xuôi gió."

Ngày 7/11/2018, anh biết gì không? Cuối cùng hành trình của em đã bắt đầu. Hành trình tìm kiếm anh. Đợi em nhé, sẽ rất nhanh thôi, em sẽ đường hoàng để anh thấy, người hâm mộ anh là người không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro