Chương 6: Đặt chân lên miền đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió đầu tháng 1 nơi đây lạnh thật anh ạ. Cuối cùng em cũng có thể bước lên với đôi chân của mình, mạnh mẽ một mình xuất hiện tại miền đất nơi anh. Bất ngờ lắm không? Em cũng không nghĩ tình yêu có thể khiến em làm được nhiều điều vĩ đại thế này. Thì ra yêu là thế, thật đẹp, thật mơ hồ, thật nhiệt huyết, thật dũng cảm dấn thân làm mọi thứ. Yêu anh là điều đúng đắn duy nhất em làm trên thế giới này.

Chỉ còn có vỏn vẹn một tháng nữa tôi sang Hàn Quốc. Sau khi được thầy hỗ trợ hết mình, tôi đã có cuộc nói chuyện với bố mẹ mình. Đa phần, bố mẹ khá sửng sốt trước quyết định của tôi, cũng không nghĩ tôi có thể có được suất học bổng hoành tráng như vậy. Tôi cũng mời cả thầy sang nói chuyện với bố mẹ tôi. Mọi thứ đều khá ổn thỏa rồi. Tôi cũng đã xin nghỉ làm ở các nơi tôi đang làm. Khi mọi người hỏi sao lại đột ngột đi du học vậy? Tôi chỉ mỉm cười không nói gì. 

Trước ngày đi tầm một tuần, tôi có hẹn với Mai, một lần hẹn cuối cùng của hai đứa. Cái Mai khóc như kiểu tôi sắp đi lính đến nơi vậy. 

"Sao mày bỏ tao đi sớm thế? Mày nhẫn tâm vứt bỏ tao một mình ở nơi này sao? Uổng công tao chăm bẵm lo lắng cho mày từng tý một. Con nhẫn tâm, ác độc"

Nó cứ ngồi gào rên như kiểu ai lấy mất sổ gạo nhà nó. Kinh khủng khiếp, hai cái tai của tôi chắc cũng sắp chảy máu đến nơi rồi. 

"Thôi thôi thôi. Mày diễn đủ rồi đấy. Một mình, thế cái thằng người yêu của mày là không khí à? Bớt xàm xàm lại hộ tao cái." Tôi lắc đầu ngao ngán trước cái tính cách dở hơi của con bạn tôi. 

Hai đứa ngồi ăn bàn tán mọi chủ đề, như kiểu là lần cuối cùng nói chuyện ý. Thực ra xã hội giờ cũng rất hiện đại. Dù bạn có ở Châu Phi thì bạn cũng có thể gặp người nhà bạn ở Châu Á. Nên nói giờ mọi người đi du học rất phổ biến, không còn kiểu như là đi biệt tăm luôn mấy năm. Hoàn toàn có thể Facetime cho nhau để biết tình hình đối phương giờ ra sao, méo mó hay béo hay gầy đều biết hết.

Hai đứa ngồi tám một lúc thì nó đưa tôi đi mua quần áo. Cũng rất cần thiết vì bên đấy khí hậu khác nước mình rất nhiều, rất lạnh rất lạnh. Nên tôi cũng phải sắm mấy cái áo khoác dày thiệt dày, rồi quần áo mặc nhà các thứ, nhiều thứ phải chuẩn bị rất nhiều. Đi về cũng đã hơn mười giờ tối rồi. Ngày mai tôi còn phải phỏng vấn đợt cuối cùng của phía bên trường KonKuk.

Dạo gần đây, tôi với bố mẹ cũng nói chuyện rất nhiều. Cũng xuất phát từ việc sắp phải xa con nên mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái. Bố  mẹ dặn tôi đủ thứ trên trời dưới đất, nào là mặc ấm vào, giữ gìn sức khỏe một chút, đừng học quá sức, thiếu gì thì bảo bố mẹ,... Tôi rất cảm động. Dẫu biết bố mẹ cũng rất hay quan tâm tôi như thế, nhưng khi đặt vào hoàn cảnh bạn sắp phải xa gia đình thì thấy thật hụt hẫng. Tôi thật có lỗi với bố mẹ. Đứa con này chưa báo hiếu được gì đã phải xa bố mẹ, lớn rồi mà vẫn phải để bố mẹ lo lắng, lo cho từng tý một  như vậy. Tôi chỉ sợ khi tôi không có nhà , bố mẹ có buồn không. Em tôi vẫn còn bé, nó chưa hiểu chuyện nhiều, chị tôi thì sắp lấy chồng, cũng không thể chăm sóc bố mẹ được. Tôi thấy mình thật có lỗi, thật có lỗi.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày tôi phải bay sang Hàn Quốc, bắt đầu cho một chặng đường mới, thực hiện nốt ước mơ còn dang dở của mình. Ngày bố mẹ, thầy với cái Mai tiễn tôi ra sân bay, tôi đã òa lên khóc. Tôi ôm tất cả mọi người, tôi dặn bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng quá lo lắng cho tôi. Tôi vẫn ổn lắm, kiên trì và chịu đựng được mọi thứ. Chuẩn bị vào nơi lên máy bay, tôi ngoảnh lại nhìn mọi người lần cuối. Tôi bỗng hét lớn

"Mọi người chờ con quay về nhé!"

Đó là lời hứa. Đến mãi sau này khi bố tôi hỏi, con đã hứa sao không thực hiện thế hả? Lúc đó tôi chỉ cười và nói: " Cuộc sống vốn có nhiều sự đường đột đúng không bố. Con cũng không nghĩ sự đường đột đó nhằm vào con. Nhưng con mãi yêu bố mẹ mà."

Máy bay cất cánh bay đi xa. Bầu trời hôm nay trong xanh, gió thổi hiu hiu, tôi tạm xa đất nước của mình một thời gian vậy. Tạm xa gia đình, xa bố mẹ, xa thầy, xa các bạn, để đi tìm hoài bão lý tưởng của bản thân. Và hơn cả là vì một người tôi chỉ thấy trên ảnh. 

Hà nội ơi, tạm biệt nhé!

Mấy tiếng qua đi, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên đất nước Hàn Quốc, cái nôi của Kpop. Chập chững lấy đồ hành ly qua khu cách ly, tôi bỗng hơi sợ sệt. Một đất nước mới, một cuộc sống mới, tôi không biết sẽ sống ra sao đây. Qua khu đưa đón, tôi thấy bóng hình bạn của thấy tôi, cô Lee Nguyễn. Dáng người cô mảnh mảnh, cao ráo, mái tóc nhuộm vàng đúng mốt Hàn Quốc, làn da được trang điểm kỹ càng trông cô khá đẹp.

"Cháu chào cô ạ. Cháu là Mai Vy, học trò của thầy Huy ạ. Rất vui được biết cô ạ."  Tôi lễ phép chào cô, thu nhẹ cổ áo lên. Tiết trời Hàn lạnh thật, mới xuống mà không khí lạnh đã tràn đầy vào cơ thể tôi, phút chốc thấy rùng mình.

"Chào con, cô là Lee Nguyễn, rất vui được gặp con. Nhìn con xinh quá, cô cứ ngỡ con là người Hàn Quốc thật ý chứ." Cô Lee khen tôi khiến tôi thấy ngại ngại. Dù gì da mặt tôi cũng khá mỏng.

"Con cảm ơn cô ạ. Có gì mong cô giúp đỡ con nhé ạ." Tôi cúi đầu lễ phép với cô. Tôi kính trọng cô như với thầy tôi vậy. Cô khá dễ tính, hiền hòa và nói chuyện rất có duyên. Hiện cô đang làm trong văn phòng một tập đoàn về truyền thông, quen rất nhiều người trong xã hội, tôi cần phải học hỏi nhiều ở cô.

Lúc lên xe, cô đã mua cho tôi một sim điện thoại của Hàn Quốc. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ để báo bình an, hiện đang di chuyển về ký túc xá trường. Do hoàn cảnh nên tôi chỉ ở ký túc xá trường thôi. Thứ nhất nó khá rẻ, thứ hai nó khá an toàn, bảo mật tốt, thứ ba là tiện cho việc đi học. Ký túc xá đẹp lắm, phòng khép kín chứ không phải như ở Việt Nam. Phòng cho bốn người ở, nhưng hiện tại chỉ có ba người thôi. Chúng tôi ở giường tầng. Cạnh giường có hai bàn học cho các bạn sinh viên để sách vở, đồ dùng cá nhân. Tủ quần áo cũng thế, bốn tủ riêng biệt. Nhà tắm cũng khá trang nhã, sạch sẽ. Ở giữa có bàn dài để học chung, hoặc ăn uống. Khu bếp thì tách biệt một góc, nhỏ thôi, đủ để bạn nấu mỳ thôi. Cô Lee nói đa phần các bạn ăn cơm ngoài hoặc xuống căn tin trường ăn. Mỗi người đều có một cái tủ nhỏ đựng đồ cá nhân ở góc giường mỗi người, để đựng những thứ quan trọng vì nó có mật khẩu. Nhìn chung tôi thấy ổn lắm. Vì cô Lee có việc nên tôi bảo cô cứ về đi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Cô cũng cho tôi số để có gì gọi cô.

Ba người bạn kia cũng là người Việt, họ cùng đến với tôi ngày hôm nay. Chúng tôi khá hòa hợp với nhau, bởi dẫu sao cũng đều là người Việt với nhau cả. Chị cả tên là Nguyễn Thúy Hoa, chị sinh năm 96, hơn tôi hai tuổi. Chị sang học cao học của trường này. Trông chị khá dịu dàng, ít nói và hơi hiền quá. Chị kia sinh năm 97, tên là Trịnh Thu Hương, chị chỉ sang du học tiếng thôi. Cuối cùng tôi lại là em út. Vì là em út nên hai chị khá chiều tôi, cái gì cũng hỏi ý tôi xem có thích không, làm tôi thấy cũng hơi ngại. Chúng tôi sắp xếp đồ đạc cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Phòng chỉ có ba người thôi, mà phía bên trường cũng bảo sẽ không có thêm người chuyển vào, nên chúng tôi trả lại một cái bàn học. Còn cái giường còn lại chúng tôi để vali trên đó. Cũng mượn thêm một cái tủ lạnh mini để đựng đồ ăn thiết yếu. Cái tủ cuối chị Hoa bảo để đựng đồ chung như khăn tắm, hoặc chăn ấm cho đỡ chật. Mọi thứ khá hoàn hảo rồi đó, chúng tôi nhất trí nộp quỹ phòng và giao cho chị Hoa cầm bởi chị là chị cả, sẽ quán xuyến mọi thứ trong phòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro