Chương 7: Cuộc sống mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, em đã bước đến gần anh thêm một chút rồi đấy. Em không dám mơ tưởng nhiều, cứ nghĩ thế giới này chúng ta chỉ có thể sống chung trên một trái đất thôi, em không nghĩ em có thể cùng anh nhìn chung một tòa tháp, cùng chung một tiếng nói, ăn những món anh ăn, đi trên những con đường anh đã đi qua. Đối với em, như vậy là đủ. Không cần gặp mặt, chỉ cần trong tâm em có anh. Vậy là đủ rồi.

Ngày thứ hai đặt chân đến Seoul, Hàn Quốc, đến lúc dậy mà tôi vẫn chưa thể thích nghi được đây là sự thật. Đến lúc hai chị phải đặt tay lên trán tôi hỏi có sao không tôi mới tỉnh được, mới tin đây là sự thật. Hôm nay chúng tôi định đi mua đồ dùng chung cho phòng ở. Dậy khá sớm nên vẫn còn hơi ngơ ngơ. Vẻ ngoài của tôi khá giống người Hàn bây giờ, làn da trắng, mắt to, lông mi dài, mũi tôi hơi hơi cao thôi. Thỉnh thoảng ra đường tôi chỉ tô chút son là xong, chứ không như hai bà chị kia. Đó là lý do tôi đang ngồi một mình dưới ký túc để đợi hai bà. Cuối cùng một tiếng bốn hai phút mười hai giây, hai bà chị tôi cũng xuất hiện. Chúng tôi di chuyển bằng xe buýt, hôm qua cô Lee cũng làm cho tôi một cái thẻ để đi lại cho thuận tiện. 

Do ba chị em đều xin học bổng sang Hàn nên tiếng cũng kha khá, dù nói không đúng ngữ điệu lắm, nhưng người dân cũng có thể hiểu được. Chúng tôi di chuyển đến khu đường Insadong để mua đồ dụng  hàng ngày. Chi phí sống ở Seoul khá đắt đỏ, nên mua gì chúng tôi đều phải suy nghĩ rất kỹ càng, ba đứa lại chưa thể tìm việc làm. Ba chị em chỉ sắm những thứ tối thiểu như: mỹ phẩm thiết yếu cho phòng tắm, thực phẩm, đồ gia dụng quét dọn,... Mua đồ xong, mấy chị em đi ăn vặt mấy quán vỉa hè. Hàn Quốc nổi tiếng với rất nhiều món ăn vặt hấp dẫn: bánh gạo cay, chả cá, bạch tuộc nướng, bánh cá nhân đậu đỏ, gà xiên nướng,... Lúc còn ở Việt Nam chỉ nhìn thấy trên tivi thôi, sang đây được tận mắt chứng kiến, cảm xúc thật khó tả. 

Chả mấy chốc trời cũng tối thui, ba chị em lạ lên đường về ký túc. Ở đây, tầm 10h là ký túc đóng cửa, quản lý nghiêm sinh viên về giờ giấc. Dọn dẹp trật tự đồ đạc xong, chỉ còn mấy ngày nữa là tôi lên lớp báo danh. Hai chị Hoa với chị Hương học khác ngành tôi nên đã sóm lên lớp rồi. Ngày mai chắc lại chỉ có một mình tôi ở nhà. Buổi tối mỗi người lại có công việc riêng. Chị Hương thì ngồi chơi game, tôi không nghĩ người như chị lại thích chơi game súng bắn của con trai đến thế. Chị Hoa thì ngồi đọc sách tiểu thuyết vừa ăn mấy gói ăn vặt mới mua sáng nay. Tôi đang ngồi để gọi điện hỏi thăm bố mẹ.

Đường dây ở đây không tốt lắm nên tôi phải đi ra ngoài cửa hiên để gọi, cũng một phần không muốn ảnh hưởng đến hai chị

"Mẹ ạ? Con đây, gia đình mình khỏe không ạ? Mọi người vẫn ổn chứ ạ?" Tôi lên tiếng trước hỏi mẹ

"Vẫn ổn con. Con thế nào, thích nghi tốt không? Bố mẹ cứ lo con sống không tốt, lại bị người ta ức hiếp. Con  ở với ai, họ có tốt không?" Vẫn giọng nói đều đều ấy của mẹ làm tôi thấy nhớ nhà kinh khủng. Giờ tôi mới hiểu cái cảm giác nhớ nhà của bọn bạn tôi khi lên Hà Nội học.

"Con tốt lắm mẹ ạ. Mọi thứ vẫn tốt. Con ở cùng hai chị cũng người Việt, hai chị dễ tính lắm. Con gái mẹ mạnh mẽ lắm không sợ bị bắt nạt đâu."

"Gớm, tôi lo cô đi bắt nạt người ta rồi bị đuổi về ý. Về không ai nuôi đâu đấy, nên cố gắng học cho tốt vào. Giữ gìn sức khỏe bản thân nữa đừng để đổ bệnh. Học hành bên đấy hơi vất vả con ạ, nhưng con cũng phải cố lên. Thiếu thốn gì cứ bảo bố mẹ, đương nhiên là bố mẹ cho vay, sau lớn trả. Hahaha... Đừng có giữ khư khư ở trong lòng, biết chưa?"

"Con nhớ rồi, mẹ cứ yên tâm. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm bố với gia đình nhé. Bảo mọi người giữu sức khỏe vào đấy. Tầm giờ thờ tiết vẫn còn lạnh lắm, đừng chủ quan. Mẹ cũng đừng mắng bố nhiều nữa nhé, con thương bố lắm. Mẹ cũng làm ít việc thôi, làm một ca thôi chứ đừng ham hố làm cả ngày cho mệt. Muộn rồi, bố mẹ nghỉ sớm đi ạ, có gì con gọi tiếp nhé."

"Ừ. Mẹ biết rồi. Con nhớ nhưng gì mẹ dặn đấy. Ngủ sớm đi đấy. Mẹ cúp máy đây." 

Mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh lạ lùng. Tôi ngồi bồi hồi một lúc lâu, cố gắng nghe lấy, chạm lấy hơi thở tiếng nói từ mẹ ở nơi xa ấy. Tôi không nghĩ tôi là một người sống theo lý trí hơn cảm xúc. Ấy vậy mà từ khi biết anh, yêu anh, tôi bỗng thấy mình trở nên yêu đuối hơn rất nhiều. Hóa ra khi yêu, con người ta thường hay ngây ngốc như vậy, hay nghĩ vẩn vơ suy nghĩ nhiều, lại dễ mủi lòng như vậy. Ánh sao đêm nay lạnh quá, bầu trời nơi đây đen thẫm không như ở Việt Nam, xa xa những tòa nhà vẫn nhộn nhịp với  những ánh đèn lung linh huyền ảo. Dưới phố, lớp lớp người đi đường thở ra những làn khói trắng xóa mơ hồ... Tất cả thu gọn vào trong tầm mắt bé nhỏ của tôi một cảm giác hụt hẫng. Cảnh đẹp lắm nhưng người lại chẳng thấy. Tôi mở hình nền điện thoại lên, hình ảnh ảnh hiện lên trong tích tắc. Khẽ ngắm nhìn gương mặt ấy, tôi tự nhủ

"Một buổi tối an lành"

Ngày 15/1/2019, em đã thấy được Seoul, thấy những tấm áp phích của anh trên đường, ăn những món ăn anh đã ăn, đi được con đường mà anh đã đi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro