Chương 8: Thế giới xung quanh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng đế ban cho mỗi người một nghĩa vụ riêng từ khi sinh ra, do đó mà chúng ta có rất nhiều ngành nghề khác nhau tạo nên một xã hội văn minh trật tự. Em được ban là một người dân bình thường không thể bình thường hơn, trong khi anh là ánh dương sáng chói trong một thế giới đấy hào nhoáng. Thế giới xung quanh em là sự xung đột, tranh giành, đấu đá lẫn nhau để tồn tại. Vậy thế giới xung quanh anh là gì?

Tôi đã ở Hàn Quốc được gần nửa năm rồi đấy. Ngày ngày đi học đến trường, chiều đến không có tiết thì tôi sẽ đi làm thêm ở một quán ăn nhỏ. Tôi làm ở đó được bốn tháng rồi, bà chủ rất dễ tính là một người phụ nữ góa chồng, bây giờ ở với một người con trai hơn tôi một tuổi. Do đi làm thêm nên tôi thường ăn tối ở cửa hàng luôn nên cũng không hay gặp hai chị cùng phòng nữa. Mối quan hệ vẫn tốt, chỉ là con người chúng ta khi có những mối bận tâm khác thì thường không hay chú ý tới những cái đã qua. Hai chị cũng đã có những quan hệ khác nên tôi cũng không dám làm phiền, vẫn duy trì tốt quan hệ cùng phòng nhưng không quá thân thiết như trước. Ở Hàn người ta khá coi trọng việc học hành, do đó tôi phải cố hơn người ta mười lần vì tôi là học sinh học the học bổng. Thường khi có vấn đề gì khó tôi hay gọi điện hỏi thầy hoặc cô Lee nhờ giải đáp. Mọi thứ vẫn thật ổn định, tôi vẫn hay lén lút theo dõi anh trên các trang mạng xã hội, tôi biết nhóm anh vừa thắng nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như MMA, MAMA,... rất nhiều. Mỗi lần thấy anh chiến thắng tôi đều chúc mừng bằng một dòng comment để lại một ký hiệu"Duyn", sau đó tôi sẽ mua bia và ra bờ sông Hàn ngồi uống cười thật to

"Anh đã làm rất tốt đó, chúc mừng"

Dạo gần đây, anh cũng hay lộ tin hẹn hò với nhiều nữ nghệ sĩ, kể cả người thường. Đó là hai cô gái anh từng hẹn hò hồi học trung học. Tôi có xem bài báo đó, thực ra càng nổi tiếng nguowifta càng soi mói nhiều hơn vào đời tư. Cuộc sống của anh đôi lúc tôi cảm thấy thật khó khăn, mọi thứ đều phải giữ kẽ kín đáo. Anh cũng chuyển sang ở một khu căn hộ cao cấp hơn cùng cả nhóm. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì anh cùng cả nhóm đã bỏ ra. 

Biết anh dạo gần đây rất mệt mỏi vì những tin đồn, tôi đã tặng anh một cuốn sổ " Xả tức". Cùng đó là một bức thư tôi gửi anh, mong anh hãy cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ. Những gì anh ấm ức trong lòng không thể nói ra, anh có thể viết vào cuốn sổ này, nó sẽ giữ bí mật cho anh. Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi đến khu căn hộ đó gửi cho anh. Đó là một biển lớn fans đứng ngoài mong ngóng được gặp thần tượng của mình. Tôi thấy vừa mừng cũng vừa sợ, vui vì nhóm có thêm nhiều fan hâm mộ hơn, nhưng buồn vì sợ sự quá khích của những bạn như mình sẽ ảnh hưởng đến các anh. Tôi gửi bác bảo vệ ở đó. Khi hỏi có cần để lại tên không, tôi chỉ viết lên bức thư một chữ "Duyn", vậy là đủ. 

Tôi cũng tiết kiệm được kha khá tiền tích trữ, nên hôm nay tôi có gọi cho cô Lee mời cơm. Từ hồi sang đây đến bây giờ tôi chưa báo đáp được gì cho cô nên cảm thấy rất ngại. Hai cô cháu đến một quán ăn đồ nướng khá hấp dẫn. Cô với tôi nói chuyện khá hợp nhau, buổi ăn tối diễn ra rất suôn sẻ. Cô tâm sự với tôi về công việc cũng như cuộc sống của cô. Cô làm bên truyền thông ở lĩnh vực giải trí, tiếp xúc với rất nhiều những nhân vật có tiếng ở Seoul này. Có nói cuộc sống giới thần tượng thật vất vả, thành danh thì bị soi mói, không thành danh thì bị giễu cợt, bị ghẻ lạnh. Họ chịu áp lực không chỉ ở bên ngoài, sự soi mói của báo chí, fans hâm mộ mà cả trong công ty quản lý, đấu đá nhau giành sự nổi tiếng. Chỉ cần sơ hở một chút thôi là vuột mất tất cả,... Cô Lee hiện cũng đang quản lý cho một công ty giải trí

"Chắc sắp tới cô xin chuyển làm ở công ty khác thôi. Mọi người cạnh tranh nhau kinh lắm, cô không thể chịu được. Cô không có tài dùng mánh khóe hay các quy tắc ngầm, cũng chẳng có nhiều tiền, cô không thể đấu lại được với những người trẻ bây giờ. Đôi lúc thấy mình thật có tuổi."

Lúc này tôi trông cô thật mệt mỏi, trông cô như già đi mấy tuổi liền. Hóa ra đừng nhìn vẻ bề ngoài thấy họ tươi cười thì nghĩ họ không vất vả, không đau buồn. Họ là con người, họ cũng có lúc thấy chán chường, yếu đuối. Họ chỉ đang ngụy tạo để mọi người thấy là mình vẫn ổn. Đến khhi màn đêm buông xuống, khi không còn ai chú ý thì họ lại thu mình vào và tự liếm lấy những vết thương đầy mình, tự cảm thấy nỗi đau đớn tinh thần mà không có ai cứu lấy.

Chia tay cô, tôi đi bộ vào khu ký túc của mình. Gió hiu hiu thổi mát rượi, thời tiết mùa hè ở đây luôn làm tôi thấy dễ chịu, không hề nắng oi ả như Hà Nội. Bất chợt tôi thấy hình ảnh trên một tấm áp phích dán ở tường, tôi khẽ mỉm cười

"Thật vất vả và khổ sở phải không anh. Hóa ra anh luôn tự gồng mình lên để che giấu những mệt mỏi, mồ hôi nước mắt của mình vào trong. Thật xin lỗi vì không ở bên anh những lúc anh thấy kiệt sức nhất, thật xin lỗi..."

Tháng 7/2019, đau khổ tủi hờn nuối tiếc,.. tất cả hãy để em chịu thay anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro