Chap 1:Tráo đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19-1-2016
Bệnh viện ABC
-Bé con trào đời r hả?
Tiếng nghẹn ngào của 1 người đàn ông thốt lên trong niềm vui hạnh phúc vỡ òa...
-Oe...oe...oe...căn phòng yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng khóc trào đời của 1 thiên thần bé bỏng...xinh xắn đến ghen tỵ...
- "Xin lỗi dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng người m...ẹ đã ...."
Bác sỹ già cúi mình nói sau bao nhiêu câu hỏi của Ông-Phương Tiêu Phong...

Cả phòng im bặt.chỉ còn tiếng khóc bé dần của thiên thần bé nhỏ ...mọi người ai nấy sững sờ chết lặng...
- Là sao? * quát lớn* vợ tôi làm sao?
- xin lỗi chủ tịch.Phu nhân đã đánh đổi cuộc sống của bản thân để dành lại cuộc sống cho đứa bé.bà ấy từ giờ sẽ sống như 1 người thực vật.có tỉnh lại hay không....gia đình đều phải chờ vào ý thức của phu nhân...

Ông im lặng....ôm lấy đứa con bé bỏng vào lòng nuốt nước mắt vào trong tim....
- con gái yêu! Ba hứa sẽ nuôi con lớn bằng tình yêu thương của ba...PHƯƠNG HY DU

20' sau
Tại phòng 3

Oe....oe...oe
Tiếng khóc của 1 đứa bé khác vang lên....

-Con yêu của mẹ.tại sao con của người ta thì trào đời trong niềm hạnh phúc của bao nhieeu ngườ....Còn coi gái mẹ lại không?... Mẹ sẽ lấy laji cuộc đời con đáng được sở hữu.Phương Tiêu Phong ông chỉ có duy nhất 1 đứa con gái thôi ....là con tôi PHƯƠNG ÁI NHI

4 năm sau......

--Mẹ Hân...con muốn có bạn gái!

- Hả? Đừng có mà linh tinh nhá thằng quỷ sứ Hoàng Minh Hải. Đói đòn hả con?____ Phu nhân của chủ tịch tập đoàn JN hoảng hốt nhìn con trai

-- Con muốn có BẠN GÁI............I...như ba con có mẹ á !

---Xí xớn hả con?___Bà mỉm cười xoa đầu thằng bé___

Tuy nói với bà vậy nhưng Minh Hải là 1 thằng bé vô cùng tuấn tú...thông minh....nhưng Đối với mọi người lại như bản chất của 1 đại thiếu gia đầy uy quyền...lạnh lùng và rất cứng đầu...

Từ bé đã có hôn ước với 1 cô bé đó laf Phương Hy Du nhưng cậu k hề biết mà chơi thân vs cô từ thuở bé. ...

--Để mẹ dẫn con qua nhà Hy Du chơi vs em ấy chịu k nhãi ranh?___Bà mỉm cười

--- Đi thôi mẹ...nhớ em ý quá à...đi thôi...____ Minh Hải kéo mạnh___

'Cính coong ...ng...ng'
---A ba ơi anh Hải....___Hy Du ôm trầm lấy anh___

Thấy vậy 2 đại diện nhìn nhau mà cười. .làm 4 con mắt bé nhỏ kia nhìn hrét ng nọ đến ng kia bằng con mắt ngơ ngác...

-- lên chơi búp bê barby vs em....___Hy Du nằng nặc___

--- Anh sẽ làm siêu nhân...em là công chúa barby...chúng ta chơi trò gia đình nhé___Minh Hải tinh tướng

2 đứa nắm tay chạy 1 mạch lên phòng

Thế rồi năm tháng ngây thơ ấy cũng qua đi như chưa từng biết tới...Họ chơi thân vs nhau như anh em ruột thịt...Nhưng những kỷ niệm đẹp ấyđọng lại trong tâm trí của ng con gái ấy như sự xuất hiện của 1 chàng hoàng tử ... nhòa đi trong thức của cậu nhóc lạnh lùng hay chỉ đơn thuần kỉ niệm với 1 em gái .....

7
NĂM SAU....

---anh....đi chơi vs em! ___Hy Du nũng nịu

-Anh bận làm bài tập....___em chơi với Khải ca đi___

-KHÔNG!

-Anh nói ra ngoài...NGHE RÕ K?

"-Mày sao giám quyếnbạn trai tao?___Hy Du gằn giọng

-Tôi...tôi k quyến rũ ...

BỐP CHÁT

-Từ giờ mày giám gần anh Hải nữa coi chừng nhan sắc của mày

..."

-ANH!!!!!!

*Minh Hải giật mình....nghĩ lại thì anh k ngờ người mà chơi thân vs anh từ nhỏ lại vô cớ đánh người chỉ vì coi anh là bạn trai như vậy*

-gì nữa?_

-em có thứ đồ chơi hay lắm nè!!!

"tén tesn ten tèn ten"
-Nhìn nè...!

Trước mắt anh là 1 cô bé chạc tuổi Hy Du...lùn lùn...xinh xinh nhưng có vẻ vừa bị đánh đập. .đầu tóc dối xù cả lên...quần áo luộm thuộm... nhưng k hiểu sao nhìn vào khuôn mặt ấy Minh Hải thấy có cái cảm giác gì đó thật Gần gũi. Ánh mắt Nó long lanh ánh lên sự thánh thiện của tâm hồn trong sáng bị tổn thương mà dường như anh chưa từng có cảm giác này với 1 ng khác giới....Phải chăng đó tình cảm nhất thời của 1 đứa sửu nhi?

--Mày tên gì thế nhóc con?___Minh Hải xoay người nhìn thẳng
-...

-Tên gì?

-(...)

"bốp" -Mày k nghe anh ý hỏi hả? Hay câm rồi?__Hy Du chảnh chọe___

-em điên à? _ Minh Hải quát lớn khiến Hy Du chỉ biết hậm hực

- nói cho ta biết. Nhóc con tên gì?___anh thủ thỉ

-Ái...Ái Nhi..__giọng trong trẻo rụt rè bé nhỏ vang lên...

-Anh. Đó là con hầu mới đến của em....em cho anh sử dụng free nha...thích làm gì cứ sai nó!

--Thế này nhé Hy Du...Anh cũng muốn có hầu...mà em lại ghét nó như thế...__Minh Hải nhẹ nhàng

-HẦU?__hy du sửng sốt

-Ừ hầu của anh__Minh Hải nháy mắt

-AAAAAAAAA k đc...đó là đồ chơi của em...

--nếu em k đồng ý thì thôi vậy em dắt nó về cho Anh làm bài tập đi__Minh Hải khắt khe

---Vậy cho em chơi chung

---Ok! Anh sẽ ns mẹ anh bắt nó về nhé...

"cộc cộc cộc"

-gì thế bảo bối?

- Mẹ!

-Hửm???

-Con muốn có ng hầu...Minh Hải nũng nịu

-Vậy ngay bây giờ mẹ sẽ tìm về cho con___Bà Hân mỉm cười

-Con muốn nó___Hải dắt tay Bà ra cửa

-(...)

*Chỉ chỉ*-Mẹ...con muốn nó

-(...)

-MEEEEEEEEEEEEE...

-Con bé này ư?

-Yeb! Trông nó tội nghiệp quá mà mẹ yeeuuuuuuu ....

-Con là.....?____Bà nhẹ nhàng hỏi

-Ái Nhi___Hắn dõng dạc trả lời chưa kịp để Bà hỏi hết câu

Thoạt nhìn...có vẻ trong mắt Bà đang thể hiện rõ sự trìu mến,yêu thương nó....Bà đưa tay mình lên khuôn mặt đáng yêu lấm lem ấy chùi nhẹ vài vết nhem---"Mẹ Con đâu?"

-(...)___Nó rụt rè sợ hãi k nói nên câu nào

-Cháu dẫn Bác đi gặp mẹ nó !___Hy Du tinh tướng

Vậy là tất cả gặp mẹ nó..muốn dẫn cả 2 về nhà Bà hầu nhưng có vẻ ánh mắt Của mẹ nó k đồng ý mà ngược lại là cái lườm sắc lạnh....Nó hãi lắm... túm nhẹ vạt áo Bà Hân mà thủ thỉ:" để mình cháu hầu nhà Phu Nhân nhé" ......Dường như Bà Hân sững sờ trước ánh mắt, lời khẩn khoản run run ấy....Bà như hiểu ra mọi chuyện :

-- Vậy toi mang con bé về để hầu nhà tôi...tôi sẽ trả lương hàng tháng

- Mẹ nó k nói gì chỉ để lại ánh mắt thay cho lời:"mày giỏi lắm ranh con"...

không hiểu sao nhưng từ ngày nó đc đón về đây làm hầu Bà Hân lại có cảm giác như mình đang có 1đứa con gái bé nhỏ vậy....Bà đã mong ước có 1 đứa con gái như thế ...Có nó Bà trở nên yên tâm hơn về thằng quý tử cứng đầu của bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro