Chap 2: Chủ-Tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhóc con!

(...)

-Sao? Nhóc sợ à?

(...)

-Hay nhóc đi tắm rửa sạch sẽ rồi hãy nói nha

*Gật gật*

30 phút sau...

"Cộc...cộc"

-Cậu chủ cô bé đã tắm rửa sạch sẽ như lời cậu căn dặn...

-Cho đi..._Hải phẩy tay

1 giây...
2 giây...
3 giây...

Hải sững sờ chết lặng vài giây khi 1 cô bé tết 2 bím tóc đuôi sam dễ thương rụt rè bước tới...Nhi mặc chiếc váy nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng trông đáng yêu vô cùng..

-Chà...o cậu...cậu chủ __Nhi lắp bắp

-Ai dậy nhóc kêu vậy?__Hải lại gần

-Bà Mai...

-Ta làm gì mà nhóc sợ ghê gớm quá... ta hơn nhóc những 1 tuổi nhưng ta k bắt nạt phụ nữ bao giờ nhé___Hải vỗ ngực

-Vâng...

- Sao mẹ nhóc ghét nhóc ?

-Em không biết..

-Vậy cứ ở đây vs ta...ngoan k phải sợ gì hết...ta cho đi học

-đi học?

- sao?

- Em em sợ

-k được nói cộc lốc nghe không? Với người bình thường ta đã cho đi du lịch ở philipin luôn r đó...

-Vâng nhưng em cũng muốn đi philipin...*mắt long lanh*

--Đi cái rắm...giờ nhóc phải ở đây vs ta đi học...rồi sau lớn ta dẫn đi philipin

(...)

- Nhưng k đi học sao biết chữ đây?

- em...em sợ đông người

-Vậy ta dạy em học nhe!

-Không không được...em k giám

-Đi thôi ta sẽ dạy em...__Hải kéo tay Nhi chạy vào thư viện riêng

-Công ty sách to quá___Nhi sửng sốt thốt lên

*Cốc đầu* - Đây k phải công ty...đây gọi là thư viện...__Hải giải thích

- em nghe người ta kể công ty sách to lắm mà...

-Cứ to gọi là công ty?

-Vâng ạ?

*Sa mạc lời*

-Đây là tuyển tập các bài thơ lớp 1 hay lắm nè...đây là bài "Em yêu nhà em" ___Hải bắc ghế với lấy quyển sách

-"Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm"___Nhi lưu loát

*Ngạc nhiên* "quyển này in ngược à ta ơi" __Hải vu vơ nghĩ

--Sao nhóc đọc được trong khi nhóc cầm ngược kìa?

-là Anh Long dạy em đọc trong khi làm việc

Hải phì cười nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy....chỉ biết nhìn mà cười mỉm như tìm được đứa bạn sửu nhi chí cốt

Chọn xong 1 đống sách Hải lặc đặc ôm về phòng...

-Nhi!

-Dạ?

-Long ý...tênđó là ai?

-Là người anh mà em thương yêu nhất trên đời...

-Anh ruột nhỉ?___Hải chằm chằm

-Không là bạn thôi...hế hê...___Nhi ngây thơ

-Bạn cái rắm ...__Hải ghen tỵ

-???

-Học...học thôi..*Lố*

"Điềnvào chỗ chấm: vần en, em,an
-Hoa Len
Hoa sem
Con Sán

*Phẫn nộ*
--Sai tùm lum hết...Hoa lan...hoa sen ms đúng chứ với cái gì nữa đây??? *đập bàn*
Con gì thế này???

---Dạ con sán cậu chủ...

---Sán là con gì? Hả

--cái con sống trong bụng anh em với nhà con run ạ! *lẩm bẩm-cậu chủ nghe giang hồ đồn học giỏi mà sao ngu thế* haha "đắc chí"

--sán cái rắm à? *cốc đầu* Ghê quá....gớm kinh khủng...tởm nữa....ặc ặc *lườm*

---*Mếu*...

--đề bài cho "con ...(có dấu sắc nữa nha) " cơ mà?

---thì đúng con sán mà *nói nhỏ dần*

---*Đập bàn*

---*Mếu xệch*

--Ai cho nhóc chữa hả? Sao lại thêm chữ "s" vào rồi còn điềnvần "an" ms khổ chứ!

--Híc híc

--khóc hả?

(...)

--Ta xin lỗi vì to tiếng quá với nhóc ....vì..t...a...
*chưa nói hết câu*

*òa òa*---huhuhuhuhuhh....á huhuhuhu

--*lau nước mắt* ta xin lỗi phải là con én chứ nhóc điền sai r kìa

---Hức hức

--Nha...nha...đừng khóc...ngoan...

(...)

*k biết từ lúc nào 1 cô bé rụt rè nhút nhát lại bắt nạt mình thế này *

--Ôm chầm

--(...)*nín thở *

1s
2s...

--nín nha lát ta dắt đi câu chuồn chuồn

--*im bặt*...Nhi tựa vào lồng ngực bé nhỏ ấy...chưa vạm vỡ chưa đủ rộng nhưng k hiểu sao Nhi thích được áp tai vào lòng Hải như thế...

--Được r cất sách vở ta đi câu chuồn chuồn nào..

--sao?

--Thì ta hứa vs nhóc học xong dẫn nhóc đi câu chuồn chuồn mà k thích hả?..___Cười đắc ý

--Không ý em là sao trên trời kìa cậu...*chỉ tay ra cửa sổ*

--Hahaha *cười nhạt* ta biết rồi nhưng thử lừa nhóc thôi...

--biết cái rắm...*lẩm bẩm *

--Hở?

--ý em là riết rồi em chưa được ngắm sao ý hê hê

---À ừm...___Hải xoa đầu

Thứ đã đưa nhóc tới đây? Cứ ngỡ nhóc đứa tự kỷ k biết giao tiếp với bên ngoài nhưng ai ngờ nhóc lại ngây thơ dễ thương xinh xắn cỡ này...sau này nhất định ta sẽ đem nhóc đi philipin theo nguyện ước của nhóc ...nhưng k  phải 1 mình cùng ta mãi mãi*_Hải

2 năm sau...

--Năm nay con và Hy Du đã lên lớp 5 r đó...Bà Hân vui vẻ-- Con và Hy Du phải cố gắng...lớn r...2 đứa bớt cứng đầu nha.

---Dạ thưa bác...con sẽ thay bác chăm sóc anh Hải..__Hy Du chững chạc

---NHI!lên ta bảo...___Hải gọi to

---thưa cậu!

---Từ giờ đi học với ta theo ta chăm sóc ta...

--Hải..-Bà hân

Chưa kịp để bà Hân ns hết câu Minh Hải đã ngắt lời:

---Con có người hầu mà mẹ...

--Dạ thưa cậu chủ...em k giám đi học đâu ạ...tốn kém mà sau này em cũng làm hầu ở đây suốt đời mà..Nhi lay lay tay Hải

--Mày đấy! Thứ hôi hám...bẩn thỉu...bỏ tay anh Hải của tao ra...__Hy Du chặn lời Nhi

--Ăn nói cẩn thận xíu đi Hy Du...Dù sao Ái Nhi cũng bằng tuổi em đấy!_Hải

--Bằng tuổi  thì sao chứ...em hơn nó cả về giai cấp lẫn địa vị...

---Thôi nào mấy đứa...Giờ trước mắt mẹ sẽ cho Ái Nhi đi học cùng 2 đứa...còn việc chăm sóc quan tâm Hải bac nhờ Hy Du nhé! __Bà Hân nhìn Ái Nhi 1 cách trìu mến

--Cháu...cháu

--Không nói gì nữa hết Hải với Hy Du đi học nha...Nhi vào nói chuyện với Bác 1 chút ..

---Nhi! Ta đi học ở nhà vào phòng ta dọn dẹp cho sạch sẽ...Bẩn ta về ta cho Đi Macao

---Nay lại đi Macao à cậu chủ? Mỗi ngày cậu nói 1 kiểu mà chẳng bao giờ đưa em đi...

--;Đồ ngu!

---Em chẳng ngu...nhưng phòng cậu em dọn sạch sẽ lắm rồi mà cậu

---thích lải nhải không? Dọn nữa...cả ngày chỉ được dọn phòng ta k được đi chơi với thằng Hoàng với thằng Dũng...

---Em ghét cậu!

---Con ranh này..dạo ni giỏi lắm rồi.liệu hồn...ta đi học..

---Cậu chủ đi

Hy du khoác tay Hải bước vào xe không quên để lại ánh mắt sắc lạnh cho Ái Nhi..Nhi cứ đứng đó nhìn bóng dáng Hải bước vào xe cho tới khi Bà Hân gọi to:
--Ái Nhi... Vào bác bảo

--Thưa Bà!

--Cháu k muốn đi học?

---Dạ

---sao thế?

---Cháu sợ đông người với lại cháu là hầu thôi k cần thiết phải tốn kém

---Cháu cứ đi đi...bác lo cho thằng Hải lắm

---Dạ cháu...cháu...

--coi như nể bác!

---Dạ

4 giờ chiều...
--Chào cậu chủ!

-(...)

*Bịch*
--Nhi...Nhi nhóc đâu rồi?

Mở cửa phòng hòng hộc Hải đưa mắt tìm bóng dáng nhỏ bé khắp nơi và dừng lại ở góc giường...1 loạt suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong cái đầu ấy...

Nhi? Sao nhóc phải khổ sở thế... Giá như nhóc được sống 1 cuộc sống như Hy Du thì nhóc sẽ được bên ta được sung sướng...tươi cười! Nhưng cuộc đời nhóc cuộc đời bất hạnh quá...may sao ta bắt được nhóc về... ta đã quá khắt khe hay nhóc còn ngây thơ quá!

Đưa tay lên vuốt bộ tóc mượt mà đen nhánh...Hải nhìn Nhi chằm chằm như k muốn rời đi

--Nhóc thế này đáng lẽ phải là con nhà danh giá ms phải chứ...búp bê bé nhỏ...

--Cậu cậu chủ!!

Trở lại giọng khắt khe như bình thường
---Sao nhóc nằm dưới sàn ngủ? bài tập ta giao làm xong chưa? Dọn dẹp phòng ta còn bẩn đấy!

--Thưa cậu! Cậu ác quá cơ

--*Ngạc nhiên*

---cậu chẳng quan tâm em gì cả?...Em nằm dưới sàn vì sợ em bẩn thỉu nằm trên giường cậu lại hôi hám ra...

--Sao nhóc k về phòng mà ngủ hả??__Hải gằn giọng

--Cậu dặn k đk đi đâu chỉ được ở phòng cậu còn gì...__Giọng Nhi ỉu xìu

--còn cãi...vậy sao sàn còn bẩn?

--Em lạy cậu chủ...sạch bóng rồi chi? Bài tập em cũng làm rồi cậu kiểm tra đi đã rồi chửi bới em sau cũng được...__*rưng rưng*

--Đúng hết à ta ơi? Sao hôm nay nhóc làm được bài khó thế này... cũng thông minh đấy!!!

---Vậy là em xong nhiệm vụ rồi...em xin về phòng...

--*Giận dỗi* nhóc phắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro