Chap 3:Quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

--Nhi ra đây ta bảo!

---(...)

---NHI!!!

--thưa cậu chủ!
Nhi bước ra với vẻ mặt xanh nhợt...trán vã mồ hôi...chân run run...giọng đầy nặng nề...

---Sao...sao thế? Ăn gì chưa?

-- Thưa cậu chủ...em...em....

---Nhi nhóc sao thế? Bà Mai..người đâu Nhi bị xỉu

Dù mới lớp 5 nhưng Hải vẫn cố gắng cõng Nhi lên giường...luống cuống gọi ng làm rồi gọi bác sỹ...lúc này đầu Hải rối như tơ vò...Hải k biết vì lý do gì mà Nhi bỗng ốm đột ngột thế...vì anh đã quá khắt khe với nó...hay vì anh không quan tâm tới Nhi nhiều hơn?

---Chào cậu chủ! Tôi đến để khám bệnh cho Nhi

---Mời vào! Ông phải chữa cho Nhi khỏi nhanh nhất có thể đấy!

--cậu chủ cứ tin tưởng ở tôi...

Ông bác sỹ già đắp khăn ướt rồi đo nhiệt độ cho Nhi...

--39° rất có nguy cơ bị co giật vì quá sốt cao...giờ trước tiên tôi sẽ tiêm cho cô bé liều hạ sốt

Hải lo lắng k yên...mặt cứ nhăn lại...hàng lông mày thanh tú cũng bị nhíu xuống...Hiểu ra tình hình Bác sỹ già nói thêm:

-- Cậu chủ đừng lo sẽ k có gì xảy ra đâu...cô bé ốm vì bị lao động quas sức mình...cộng thêm việc không ăn uống gì nên bị tụt huyết áp dẫn đến sốt cao...chỉ cần truyền thêm vitamin và khoáng thêm chế độ dinh dưỡng nghỉ ngơi phù hợp bệnh sẽ mau khỏi thôi...à cậu đừng quên khi cô bé khỏe lại thì để cô bé nghỉ ngơi nhiều hơn nhé k nên làm việc quá sức...ăn uống phải điều độ...với đà này cô bé sẽ thành thiếu vitamin mất...

Minh Hải cúi đầu gật nhẹ nhàng nhưng lòng vẫn nặng xuống

"Nhóc nhà không được đi ra khỏi phòng ta phải dọn dẹp thật sạch sẽ không ta về ta cho đi MaCao

Nhóc làm hết đống bài tập ta giao đấy...không được đi chơi vs thằng Long vs thằng Dũng

Sao nhà vẫn còn bẩn thế này?

Sao lại ngủ quên dưới sàn hả?

Nhóc phắn!

Đồ ngu!"

Nhìn Khuôn mặt bé nhỏ hơi nhăn lại vì bị tiêm thuốc lòng Hải càng day dứt trằn trọc hơn...Hải thực sự yêu thương Nhi hết mực nhưng những hành động lời nói của cậu đã làm cho Nhi phải bị ốm vì phải nghe răm rắp làm việc quá sức...

"Nhi à! Nhóc con của ta...ta xin lỗi...tất cả là tại ta.."

Sống mũi cậu bắt đầu có cảm giác cay xè không an phận mà ép cho nước mắt chảy ra...vốn dỹ cậu chẳng bao giờ khóc yếu đuối thế này vì phải khoác trên mình 1 bộ y phục lạnh lùng cứng nhắc...khắt khe đối với Nhi...vì cậu sợ Nhi sẽ bị hư hỏng như Hy Du khi được cậu chiều chuộng quá...cậu chỉ muốn Nhi nghe lời cậu và chỉ ngoan ngoãn đối với mình cậu thôi...cậu muốn Nhi không giao tiếp hay chơi với bất kì ai ngoại trừ cậu..."Có lẽ ta đã ích kỷ khi nằng nặc giữ nhóc bên cạnh...là ta sai"

Suốt mấy ngày cậu chỉ quanh quẩn trong phòng chăm sóc Ái Nhi từng ly từng tý nhịn ăn nhịn ngủ nhưng do vì sức khỏe của Nhi quá yếu nên Nhi cứ lúc tỉnh thì ít mà hôn mê thì nhiều...thấy vậy Bà Hân lo cho cậu con trai bé bỏng lắm nên Bà Hân đã tới nhà của Hy Du để gặp Mẹ của Ái Nhi

--Chào ông Tiêu Phong!__Bà Hân mở lời

---Chào Bà!

---A Bác Hân tới chơi! *liếc liếc* Bác tới đây làm gì thế? Anh Hải k đi tới đây cùng Bác sao ?__Hy Du chạy sồng dộc

---Hy Du...bác tới đây gặp Mẹ của Ái Nhi

---Vaạy cháu không hoan nghênh cho lắm__Hy Du ra điều không vừa lòng

--Tiểu Du sao con bất lịch sự với Bà Hân vậy?

---Bà ấy tới đây đâu phải gặp ba con ta đâu ba?

---Nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ của Minh Hải

---Thôi con nít ngây thơ mà ông___Bà Hân cười mỉm

---Dạ con xin lỗi vì bất lịch sự ạ..__Hy Du hậm hực

---Trà đây thưa chủ tịch Phương!___giọng 1 ng đàn bà vang lên

--Bà là mẹ của Ái Nhi?__Bà Hân

--Đừng nhắc tới nó trước mặt tôi...đứa con bất hiếu bỏ tôi đi theo nhà bà kiếm tiền ăn no mặc ấm bỏ quên ng mẹ già này

--Sao bà lại nói thế Ái Nhi làm lấy lương nuôi sống bản thân coi như tuổi nhỏ nhưng bà đỡ 1 khoản tiền lớn để nuôi còn gì...vả lại conbes lại rất lễ phép ngaon ngoãn.hiền lành

--Ở với tôi tôi đã có thể sai nó đi làm việc này việc nọ rồi...nó muốn trốn thôi___Mẹ Nhi nhếch môi

---Sao bà ác quá vậy..trước đây bà còn đánh đập nó k khác gì con ở..._Baf Hân tức giận

--Không! Bác Hiểu rất tốt...Là tại vì con nhỏ đó hư hỏng...bất hiếu...bình thường Bác Hiểu vừa là ng hầu trung thành với nhà con nhất...thương con nhất...Bác lo cho con từng ly từng tý dù cho con không phải con ruột của bác ! __Hy Du hét lớn

---Tiểu Du đây là chuyện của ng lớn không cần con phải can thiệp..Bà Hiểu giờ bà theo Bà Hân về xem tình hình Ái Nhi con bà thế nào...Nếu có thể muốn bà cứ ở đó chăm sóc nó vài hôm khi nào khỏe thì về đây làm việc cũng được

--Dạ thưa ông!
_________________

--Hải! Con xem mẹ đưa ai tới nè

--Sao lại là bà ta? Con k cho phép bà ta đụng tới ng của Ái Nhi...đồ độc ác

---Mẹ dẫn bà ấy tới đây để chăm sóc Ái Nhi thay cho con trai mẹ..
Biết đâu có bàn tay mẹ chăm sóc Nhi lại khỏe nhanh hơn thì sao?

--Con không cho phép bà ta...

---cậu tưởng tôi muốn gặp con ranh nó sao? Nực cười__Bà Hiểu nhếch môi

--Bà...Bà...

---Cậu..cậu chủ!_Ái Nhi yếu ớt

--Nhi đã tỉnh lại rồi? Nhóc thấy thế nào còn mệt không?

--Thưa em đỡ rồi...con chào Phu Nhân...chào...chào mẹ___giọng Nhi run run đáp lại

---Bà cút cho tôi...Nhi k muốn nhìn thấy mặt bà_Hải chỉ tay vào mặt Bà Hiểu

--Con bình tĩnh lại đi..dù gì đó cũng là mẹ Nhi để Nhi nói chuyện với Bà Hiểu 1 chút xem sao

---không được!

---Em xin cậu...cậu để mẹ em vào_Nhi khẩn khoản cầu xin

--Mày muốn nói gì tới tao đồ con điếm?

-- con...con thực sự nhớ mẹ lắm_Nhi nghẹn ngào

--Mày là con tao khi nào thế?...Giả vờ giả vịt quyến rũ con trai người ta à?

--Mẹ...mẹ ơi con xin lỗi xin mẹ đừng ghét bỏ con...con là Ái Nhi con của mẹ cơ mà...sao mẹ chưa bao giờ yêu thương con?

--Vì mày là đứa phá hoại cuộc đời của tao___Bà Hiểu để lại ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi như chưa từng có đứa con như nó...

Nhi nằm đó nước mắt cứ chảy ra nhưng nó chưa bao giờ khóc 1 cách jm lặng thế này mà chỉ toàn khóc lớn như con nít...giờ đây Nhi tủi lắm..không giám khóc thành tiếng cứ thút thít nuốt nước mắt vào trong...

"7 năm trước

Tao không đứa con như mày

Mày đồ bỏ đi, bẩn thỉu,hôi hám

Mày sao chổi phá hoại cuộc đời thanh xuân của tao"

"7 năm sau mẹ vẫn thế mẹ vẫn chửi con là sao chổi đồ phá hoại cuộc đời mẹ...nhưng đau lòng nhất tại sao mẹ nói mẹ k có đứa con như con? Con đã làm gì sai hả mẹ? Hay trong quá khứ sự sinh ra của con 1 điều khiến mẹ phải căm thù?"

---Nhóc!! Sao? Bà ta lại đánh nhóc hả?? Nín ta thương__Hải vội vàng chạy vào phòng

---Không thưa cậu...em không sao vì em xúc đông vì nhớ mẹ quá thôi__Nhi cố lau nước mắt

--Nhớ khỏe nha để ta yên tâm... không khỏe lại là ta cho sang Tây Ban Nha đấy

--Em biết!

--Cháo đấy ăn đi!

---Em xin_Nhi ngồi dậy

--Nhóc nằm đấy k được nhúc nhích

--Vậy sao em ăn?

--Ta đút cho ăn_Mặt Hải đỏ ửng

--Thôi em đáng chết...để em tự ăn

--Ta vả cho bây giờ.nằm yên đó

--Vầng.

Biết K ăn Hải sẽ nổi giận nên Nhi cố gắng ăn từng thìa...nhìn Hải" Cậu chủ cậu tốt với em quá...từ giờ em sẽ nghe lời cậu như anh trai mình... em ước gì mình được bàn tay người mẹ chăm sosc mình như thế"
___________END_CHAP____________

Au: độc giả đọc và chú ý đến những phần chữ in đậm nhé! Đó là tiền đề duy nhất của quá khứ năm ấy...Do là lần đầu tiên viết truyện nên có gì mọi người cứ ib cho em góp ý nhé!

Fb:Trần Thị Nga 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro