Chap 4: Bắt Đầu 1 Cuộc Sống Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nghịch ngợm chêu  đùa trên những cục mây tròn ☁☁ trắng như bông đang dễ chịu cựa mình bềnh bồng trôi  bắt đầu 1 ngày mới tươi đẹp hơn bao nhiêu ngày tồi tệ đã qua..những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những  khe lá đang còn ướt át xuyên qua ngàn giọt sương bé bỏng  ngoan ngoãn nằm yên...Và bên những khe lá, tia nắng rọi thẳng vào ô cửa sổ của 1 căn phòng...nơi đó có 1 người con gái nhắm nghiền mắt dấu mình trong chăn..."Dậy thôi...ngày mới đến rồi"

Hôm Nay Hải dậy sớm hơn là để Nhi phải nũng nịu gọi dậy...Tiếng gọi của Hải vang lên làm Nhi chợt tỉnh giấc...Lần đầu tiên vào 1 buổi sớm cô nghe giọng nói tựa thiên thần ấy thủ thỉ bên tai...đôi mắt bé nhỏ dần hé mở đột nhiên bị thu hút bởi 1 ánh nhìn trìu mến -ánh nhìn của 1con ng hoàn hảo...

--thưa cậu là em đáng chết ! Nhi bất ngờ giật mình vì hành động của Hải

Hải vẫn đứng đó nhìn sâu vào ánh mắt của cô..."Ai đã từng yêu 1 người con gái có đôi mắt tròn soe mà long lanh như thế? Ai đã từng yêu 1người ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt họ lại cảm nhận được yêu thương? Là ta...ta đã yêu nó..."

Nhi ngại ngùng vì ánh mắt ấy mà ngồi chồm dậy:

--Em...em xin lỗi...giờ em xuống nấu bữa sáng cho cậu đi học kẻo trễ nha cậu chủ!

--Không cần!Nay chủ nhật ta được nghỉ!Dậy VSCN làm số bài tập ta giao rồi xuống lầu.ta chờ ở đó!

--Dạ thưa cậu!

Hải vừa bước ra Nhi đã tót đi đánh răng rửa mặt rồi ôm đống bài tập hý hoáy trong đầu lo lắng cậu sẽ phạt hoặc sẽ k cho cô đi chơi hoặc cũng có thể bắt cô làm việc nhà...Càng nghĩ Nhi càng nhăn nhó làm thật nhanh...bình thường thì Nhi cũng là1 đứa rất thông minh có chỉ số IQ k thấp nhưng vì do quá vội vàng nên có giỏi cũng thành sai.

Hải thì chờ dưới nhà dù trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng vẫn cứ sốt ruột như kéo dài hàng nửa thế kỉ..."giờ mình lên đó nhóc  sẽ biết mình đang chịu thua bởi ánh mắt của nhóc ? Không được,lâu quá rồi phải lên bắt Nhi đi cùng" Nghĩ rồi anh chạy hớt hải lên phòng Nhi...đứng trước cửa vài giây chỉnh chu quần áo nghiêm trang,vẻ mặt lại lạnh lùng như ngày thường

--Nhi! Nhóc làm chi mà chưa xong? Tính sang Hàn du lịch hả?

---vẫn là em đáng chết! Em xong rồi đây! Em k muốn đi du lịch đâu mà!__Nhi luống cuống nói

"Chứng minh:AB song song với BC  trong thứ giác ABCD với AC đg chéo......."

Bài làm:

Ta có: góc ABD = góc BDC(2 góc so le trong)
=> AB song song với CD

--"lườm"

--"cúi đầu"

--Nhi!

--Dạ thưa!

--Nhóc làm gì thế hả?đề bài đang bắt chứng minh AB song song vs CD lại đi cho 2 góc đó so le trong rồi lại suy ra điều fai chứng minh là thế nào hả?

---Em đáng chết...em xin lỗi__Nhi mếu máo

--Khác gì :"vì cái cây ấy nó có lá nên nó là cái cây không hả?"

---Em sai rồi thưa cậu...tùy cậu phạt

---thôi ta sẽ dạy học cho nhóc nhiều hơn nhé! Là ta sai khi k dạy nhóc học hành tử tế!__Hải xoa đầu cô

Nhi ngẩn tò te không hiểu nay sao Hải dễ tính thế:

--Cậu ăn kẹo cao su gì nhỉ? À "bích-bôn-lai" được trúng Xe ô tô chạy cót hả cậu?

--bích-bôn-lai?

--Không phải sao cậu chủ? Cậu nói với em là cậu thèm được trúng cái xe đó còn gì?

--Con đần thối...Nhóc đần thối như cục cức ngâm í...Là kẹo "Bích-ba-bôn"

--À à...em quên...đâu? Em xem với cậu...

---xem gì?

---đi mà...nhá nhà nhà!

---Xem cái đầu nhóc trúng đâu mà trúng? Nhóc anh em với nhà Thị Nở à?

--Không có đâu cậu...cậu cứ đùa

---Dở hơi như nhau!__Hải bật cười khà khà xoa đầu Nhi

"Thế sao hôm nay sao cậu khác thế nhỉ?"

--Nghĩ ngợi gì mà mặt cứ như cái bánh bao chiều đấy! Đi thôi!__Nói rồi Hải giật phắt bàn tay nhỏ bé ấy nắm thật chặt lôi đi

Nhi càng bất ngờ về hành động này...trong đầu cô bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ...mắt chằm chằm nhìn xuống tay cậu đang nắm chặt tay mình...tim lại lỡ nhịp...cô giật mình nhìn lén cậu rồi lại nhìn xuống tay cô..."chẳng nhẽ giống phim Hàn Quốc à ta? Nắm tay là 2 người đang yêu?"__Nghĩ rồi Nhi lại lắc đầu 3 cái "không phải đâu...cậu chủ chỉ đang bày trò gì thôi chứ làm sao 1 con hầu như mình lại được cậu yêu cơ chứ! Chỉ có phim thôi"

Cô chốc chốc cứ nhìn cậu 1 cái nhanh lắm rồi lại nghĩ...nghĩ...nghĩ tùm la tùm lum...tim cứ lúc đập mạnh lại có lúc lỡ nhịp...

---AAAAAAAAAAAA_Nhi thất thanh hét ầm lên

Rồi xong...Trong lúc bị Hải kéo đi xềnh xệch...Nhi lại ảo tưởng rồi nghĩ ngợi không còn biết trời đất phương nào bất ngờ vấp cầu thang ngã :

---Huhuhu đau...đau đau quá!_Nhi nhắm mắt miệng cứ lẩm bẩm

---Sao lâu đau vậy nè??? Mà Lại ấm áp thế__với vẻ mặt cảm thấy được mùi vô lý ở đây Nhi mới bắt đầu ngưng la lối

---AAAAAAAAAA__Hải không chịu được hét vào tai Nhi

--*Mở mắt* Đây là đâu? Không phải nhà tôi?__Nhi ảo tưởng

--*Bịch* Hải thả Nhi nằm xuống đất:"Tỉnh lại đi cô nương! 7cái xương sườn của tôi đi Malayxia rồi!"

--Nhi hậm hực vì bị thả bịch 1 cái nên vẫn nhăn nhó:"Cứ tưởng như trong phim hàn quốc mở mắt dậy đang ở viện cơ"

--*Cốc đầu* thấy êm là nằm mãi đấy_Hải cười nham hiểm đưa tay phẩy phẩy áo chỉnh lại trang phục

--Em..em đáng chết! Mặt Nhi bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua được mùa...Thực ra đúng là khi ngã vào người Hải, Nhi có cảm giác thật ấm áp k muốn rời...giờ nghĩ lại mặt lại đỏ ửng...tim lại lỡ nhịp...thực ra vì lý do gì mà bỗng dưng đứng trước Hải,Nhi không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy như ngày xưa đã từng?

--Lắm thủ tục quá đấy? Nhìn coi mặt trời đang ngáp rồi kìa!_Hải kéo tay Nhi

Tưởng thế nào? Giỏi toán nhưng dốt văn từ nhỏ.ở với Hải lại hay bị nói bóng nói gió mà có biết đâu...bị Hải nói cho sang hết nước này đến nước nọ mà mãi lâu sau khi bà Mai giải thích mới hiểu...đi du lịch nghĩa là cho bay luôn! Nhi thông minh lắm nhưng thực tế thì cách cư xử hay nói chuyện với người khác lại ngốc nghếch vô cùng

Nghe Hải nói mặt trời ngáp thì ngạc nhiên lắm.Nhi ngây thơ đứng sững lại ngoài trời nhìn lên chỗ sáng chói ấy...Mắt nheo nheo...mặt nhăn nhăn.

-Mau lên! Làm gì mà hóng?_Hải lên tiếng

-Em đáng chết nhưng em muốn xem mặt trời ngáp 1 lần._Nhi vẫn ngẩng cổ

--con điên này!_Hải bất thần quay lại lấy tay che mắt cô 1 cách nhanh chóng

Nhi giật mình..

--Sao nhóc ngu ngơ quá thế? Giả vờ hay là thực sự không biết?_Hải lạnh lùng trách móc

--em..em xin lỗi...em chỉ muốn xem...

--Sao rồi? Chói mắt lắm phải k?_Hải hạ giọng

Nhi nhắm tịt mắt lại,nước mắt giàn giụa chảy ra

--Chói lắm! Chói lắm ạ!

--Mắt đẹp thế không được để nó bị tổn thương nghe k?

--Dạ? Mắt em đẹp?

--Ừ_Hải nhẹ nhàng

--em chẳng thấy đường nữa...hoa đôm đốmhết ròi..__Nhi phụng phịu

--Vậy có muốn coi mặt trời ngáp nữa k?

--Không...em đáng chết...em chừa!

--Ngốc ạ! K thấy đg thì ta bế nhóc vào trong xe.

Chưa kịp để Nhi phản ứng...Hải đã bế xốc người cô lên không quên áp mặt cô vào lồng ngực mình để không bị chói nắng vì anh sợ đôi mắt mà anh yêu bị tổn thương.

Nhi lại đỏ mặt...tim đập loạn xạ...miệng tê cứng k nói được gì..."cảm giác ấy...lại laf nó?"

---Con điếm!__Từ đâu vọng lại  tiếng đanh chát của 1 cô gái.Chẳng là ai khác...là Hy Du

Hải để Nhi nhẹ nhàng xuống xe dùng cặp mắt lạnh lùng căm ghét dồn hết vào Hy Du:

--Em là Hy Du?_Hải điềm tĩnh gằn từng chữ

--Em...em là Hy Du mà__Hy Du sợ hãi lắm...Vì chưa từng nhìn thấy cặp mắt đáng sợ thế này của ng mà cô yêu thương từ bé mà đổi lại cô chỉ được hưởng 1 đôi mắt cưng chiều..."Lý do gì mà anh lại như vậy với em?"

--Hy Du tiểu thư mà nói ra những từ dơ bẩn! Hải cười khẩy

Ái Nhi ngồi trong xe chưa định hình được những gì đang xảy ra lòng bồn chồn k yên nhưng mắt cô cứ nhắm tịt thế này thì làm sao?

--Cậu chủ!__Nhi với tay

Hải chạy lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ rồi nhìn Nhi với ánh mắt đầy yêu thương

Hy Du đứng đó nhìn thấy tất cả! .."Đúng vậy mày chính là lý do khiến Ng mà tao yêu thương đối xử với tao như vậy...tao xin bắt đầu được tuyên chiến với mày- Ái Nhi"

Nghĩ rồi Hy Du bước đi với 3chữ:"Tao sẽ thắng"
__________

--Cậu chủ! Có chuyện gì thế?_Nhi ngơ ngác

--Không sao rồi.giờ chúng ta sẽ đi chơi...gạt tất cả sang 1 bên__Hải cưng nịnh

--Đi chơi?__Nhi nở 1 nụ cười tươi lắm .hồn nhiên lắm làm Hải lại càng bị yêu thương ấy chìm sâu hơn

--Đúng vậy! Ta và nhóc sẽ đi chơi thật vui...bắt đầu 1 cuộc sống mới nhóc nhé!

Lúc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc đã vãn chiều...Biết bao nhiêu chuyện cứ làm phí thời gian mãi cuối cùng họ mới được đi chơi cùng nhau...

Trên con phố dài...Ánh nắng không còn quá gay gắt...Mây đua nhau di chuyển nhẹ nhàng bên ánh chiều đỏ...Bầu trời lặng yên...lá rơi...gió man mác

Bên chiếc gương chiếu hậu nơi cậu tài xế đang lái xe... có  cặp mắt đang dõi theo từng hành động quá đỗi ngây thơ kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro