Chap 14: Tập sống thiếu nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

---Sao nay Nhi thối ỉu xìu thế?_Nam chọc chọc

--- À không! Lâu tốt nghiệp quá nên đang nghĩ xa xôi thôi!

---Liên quan tới mày không? Thằng mỏng môi__Nhã Thanh chu choe

---Cả lớp trật tự cô kiểm tra bài cũ nhé!

--- Hứa Nhã Thanh nào !__Nam vừa cười vừa lẩm bẩm

---Số 35 Hứa Nhã Thanh !!!

---Yearrrr__Nam nhảy lên giữa lớp

Ờ...cả lớp nhìn Nam như sinh vật lạ ..với ánh mắt không thể chán đời hơn nữa

---Đồ điên!__Nhã Nhanh lườm Nam

---Sau 1 hồi ấp ứ mãi Bạn Thanh xinh gái như lợn nái đã được 5..Chúc mừng bạn!__Nam vẫn cười toe toét

---Mày ấy!

---Mày!

---Thôi nào....tớ đau đầu vs 2 đứa quá rồi đấy!__Nhi gục mặt xuống bàn

"---Viết lách như này coi được à?

---Em em nắn nót lắm rồi ấy!

--- Cãi...cãi nữa không? *Cốc đầu*

--- Em ..em học ngu si đần độn tứ tri chậm phát triển... óc lợn...được chưa.. híc..híc *gục mặt*

---Thôi Nhi thông minh ! Lát ta mua kẹo nha nha!

---Thế còn được...hê

---Hừ viết thế này này!* Cầm tay Nhi*

--*Đơ*

Nhi bỗng lật từng trang vở mình ra...từng trang một từng trang một...lại nghĩ về khoảng thời gian Nhi được Hải dạy viết từng chữ

---Em viết đẹp rồi cậu nè ...em học văn cũng đỡ ngu rồi ..toán thì em học siêu lấm đấy!

--- Hôm nay sinh nhật cậu ..cậu ạ! Thực sự em nhớ cậu lắm!!! Em đã lớn...em cũng đã trững trạc rồi mà.sao cậu chưa chịu đi thăm em!!!

Cả buổi Nhi chỉ gục đầu xuống bàn...thời gian thấm thoát trôi lại hơn 1 năm rồi...1 năm kể từ ngày Nhi phải đi...trong khoảng thời gian ấy...cô không hề có tin tức gì của Hải...nhưng vẫn có người âm thầm đóng tiền ăn, tiền học cho cô nhưng lại không cho cô được trở về?

"Ngày thứ 547

Hơn 1 năm rồi cậu Hải tính đi tính lại chỉ còn 1 năm hơn xíu là em được về hầu cậu rồi!

Chúc mừng sinh nhật cậu đểu!

Em sẽ trở về mà!"

Nhi lại gấp quyển nhật kí lại....ra ghế đá rồi hướng về phía ánh hoàng hôn...đôi mắt long lanh kia xa xăm lắm...Không gian lại tĩnh llặng...chỉ có tiếng gió...tiếng lá rơi xào xạc :

Từ ngày xa Hải, Sự vô tư hồn nhiên trong cô dần biến mất

Từ ngày xa Hải, dường như cô không biết cười thực sự là thế nào?

Từ ngày xa Hải, khoảng cách đã cướp mất của cô hạnh phúc

Cô đang sống như 1 người đeo mặt nạ...khoác lên mình toàn những gì giả tạo...Những lúc nhìn lên bầu trời, cô mới được là chính mình...mít ướt nhưng mạnh mẽ lắm!

Nhưng Nhi không hề biết bên góc nhỏ cuộc sống của cô đang có 1 ánh mắt từng ngày từng giờ dõi theo..
"Thực ra người cậu đang thương nhớ là ai vậy? Cậu yêu người ấy tới như vậy sao?"

_____________

---Hôm nay con chỉ muốn 1 mình đến thăm cô ấy như hằng khi...con không muốn người khác đi cùng___Nam khoác lên mình bộ áo đen kịt...lạnh lùng y như trái tim cậu lúc này

---Con Ổn chứ? Trời đã sang đông  nên...

Chưa kịp để Bà Hân nói tiếp Hải bước đi nhanh chóng trên con đường cũ...hơi gió lạnh phả vào mặt Hải rát như nỗi lòng Hải lúc này...Thanh phố đã kên đèn...qua ô cửa sổ của mỗi nhà đều đang có ánh mặt phập phồng ấp áp...Hải bỗng sững chân lại:

---Mùa đông rồi! Nhóc chịu quay về chưa?

Hàng cây rụng lá...chỉ còn những cành khô còng...thiếu sức sống đến lạ...Con đường này vắng quá...thiếu tiếng cười đùa của ai đó...thiếu khuôn mặt. sự hồn nhiên như thiên thần... thu qua đông lại đến...vẫn mình Hải đi trên con đường quen thuộc... trời đông  nhanh chập choạng tối...bước chân của Hải vẫn chậm rãi như bình thường...

---Ai cho anh cõng em như thế?

---Anh không được phép cõng em sao? *nhéo mũi*

---Ngại lắm

---Ngại cái con khỉ...cứ cõng đấy! Haha

---Ahahaha càng sướng....mau không lạnh lắm nè...

---Vậy ôm anh đi!

---Không ôm! Hê hê

Hải chợt sững lại lần nữa giữa tiết trời lạnh căm căm...nhìn qua bên góc ven đường rồi cười nhẹ...1 nụ cười thỏa mãn lắm...tiếng cười đùa xa dần...Hải vẫn đứng yên đấy ...

"---Ê! Sao hôm nay cậu không bảo tài xế lai mình đi học không hơn à cậu?

---Ta thích !

---Thích để làm chứ?

--- nữa rồi biết *Cười ranh mãnh*
5p sau..

---Cậu ơi...em mỏi chân!__Mặt nhăn nhó

---Hahaha giờ thì thấy chưa?

---Chưa...em chả thấy gì...chỉ thấy mỏi chân

---Lên!

---Lên đâu ?

---Lên đây...mau không muộn học nài...chọn cách nào?__Hải ngồi xuống

---Mang cặp đây ta cầm luôn cho!

---Nặng lắm !

---Cân cả 2.

---Thế em không khách sáo nữa!

---Nhanh!

---Haha càng sướng... la...hôm nay em tới trường...mẹ dắt tay từng bước ơ......ow~~~

---Đờ mờ!__Lẩm bẩm

Trên con đường...1 thì hát líu lo như được mùa...1 thì mặt nhăn nhăn nhó nhó mồ hôi chảy như mưa rào nặng nhưng vẫn cố cõng...

---Cậu...cậu!

---Gì?

---Sao cậu lại thích cõng em?

---Ta sợ muộn học nhóc ấy...thích ?...Nặng như mat

---Em chỉ nghe xấu như ma mút...

---Nhưng ta thích nặng như ma mút ...

--+Thế em vừa xấu...vừa nặng như ma mút...

---Gút!(Good)

.....

---Cậu...cậu!

---Gì nữa?...Hừ

---Cõng em nặng không?

---Có!

---Vậy bỏ em xuống!

---Không!...Ta  cõng cả thế giới của ta trên lưng chi chả nặng... đó cả thế giới nên nặng vẫn cố!

*Ôm cổ*

*cười hạnh phúc *

---Vẫn còn nhẹ lắm....còi xương rồi..giáng ăn nhiều mới đẹp

---Tuân lệnh!"

Hải vẫn cười....nụ cười ấm áp trong cái lạnh đến thấu xương thấu thịt...bước đi trên con đường... tuyết bắt đầu rơi...nặng hạt hơn...người qua lại trên đường dường như không còn...không gian tĩnh lặng đến lạ

---Nay sinh nhật ta mad! Không chúc ư?

---Cũng phải thôi...để dành hôm sau về chúc nha

---Hoa cúc tím nè...đẹp không?

---Lạnh rồi...nhớ mặc ấm đấy

---Học hành cho tử tế... sau trở lại ta mà thấy học dốt như me thì chết chung nha!

Hải vẫn cố cười thật tươi độc thoại...trong khi nước mắt cứ lăn dài trên má....đôi chân mất cân bằng...khẽ run run

---Lại sắp 2 năm rồi! Nhóc định trốn ta đến khi nào nữa? Quay về đi

Hải đau khổ hét trong vô vọng.. tiếng hétbóp nghẹt con tim...xé tan màn đêm lạnh lẽo... Quỳ gối xuống trước bia mộ ấy...Hải lại khóc...khóc không phải vì yếu đuối mà khóc là vì trong thời gian qua. ..Hải đã phải mạnh mẽ chờ đợi trong khoảng thời gian quá dài.

--Ta không nghĩ tình yêu mà ta dành cho nhóc lại lớn đến như vậy!...Ta yêu nhóc hơn tất cả những gì ta nghĩ!

---Hứa với ta sẽ quay về nhé!.

Hải quay đi...dù biết sự trở về ấy không bao giờ tồn tại nhưng vẫn lừa dối lòng mình...Ở nơi kia! Người có biết!

Cách sống của  2người cứ vậy lặp đi lặp lại trong sự nhớ nhung..cả 2 đều ra ngoài bằng chiếc mặt nạ vô hình....Đôi khi vì quá yêu mà họ vẫn hy vọng dù biết chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra!
____.______END CHAP_____._____

mọi người nhớ cho em xin ý kiến nha!

Fb:Trần Thị Nga


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro