Chap 13: Lỗi lầm năm xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Cậu chủ?___Nhi đột ngột gọi lớn

---Ai? Cậu gọi gì thế?__Nhã Thanh quay phắt lại chỗ Nhi lay lay

---À không! Bỗng dưng tớ nghe thấy có ai đó gọi tên mình thôi...chắc là do tớ đã suy nghĩ quá nhiều.. .

--- Ừ.chắc vậy...bởi tớ nghe ai gọi cậu đâu nào

---Học đi mấy bà cô...tuần sau thi chất lượng học tập đầu năm rồi đấy___ Nam quay xuống

---Động kinh à? Liên quan chi đến mày?__Nhã Thanh chu mỏ

--- Tao chả quan tâm tới mày...đừng ảo tưởng... học đi Nhi thối đừng để con cờ hó nào đấy phân tán tư tưởng ___Hải liếc mắt

---Hê.  Tớ biết r!

---Học đi...tao thấy mặt mày đen sầm như đít nồi cháy rồi đấy Thanh...hahaha

Tốt nghiệp lớp 6 với tấm bằng khá...Nhi tự nhủ sẽ sống thật tốt và cố gắng hết mình hơn nữa... Cô quen với cuộc sống thiếu Hải rồi...cô quen với tiếng gọi "Nhi thối" của 1 người khác chứ không phải Hải...cô đã học cách tự lập...đã học cách che dấu cảm xúc...học cách trững trạc để chiến đấu với thời gian...

Cũng may lớp học của cô rất vui...cũng đã từ lâu cô coi đó là nhà mình...Mọi thứ vẫn suôn sẻ như lúc ban đầu...

"Ngày 22tháng 8 năm..."
Mọi thứ vẫn vậy cậu chủ ! Em vẫn sống rất tốt...tốt lắm!

Em vẫn thấy nắng...thấy gió..thấy bầu trời? Cậu cũng vậy phải không?

Ngày nào em cũng viết vào quyển nhật kí này...cái hôm cậu đưa em đến thư viện của cậu.. cậu đã tặng em!

Cậu chủ! Cậu đã đọc được mảnh giấy ấy chưa? Cậu không nhớ em sao?

Chỉ tiếc em đã để quyên cái kẹp tím nhà...em buồn lắm !

Em nhớ cậu đến mức ảo tưởng thấy cậu gọi tên em:" Nhi thối"

Cậu chủ! Chờ em trở về!"__Nbày thứ 182

______________________

---Cô Chủ nhỏ...dậy đi trời sáng rồi...dậy đi___Tiếng Bà Hiểu cưng nịnh vang lên

---Bà cứ lui ta ngoài, 5p nữa tôi sẽ dậy ngay cho bà xem__Hy Du nhăn mặt

---Hôm nay sẵn nước ấm rửa mặt rồi...tôi còn bê lên đây cho cô chủ nhỏ đấy ạ!

---Lằng nhằng quá đấy___Hy Du choàng dậy

---để tôi giặt khăn mặt cho cô chủ...Cô ngồi yên đấy...kẻo nóng quá lại bỏng

---Bà coi tôi là con nít à?

---Đối với tôi cô chủ luôn luôn còn bé bỏng.

---Tôi thấy bà tốt lắm mà...sao bà Ghét con bà quá vậy?

---Đơn giản..vì nó là sao chổi. Sao sánh được với Phương Hy Du đây!

---Cũng đúng...giờ nó đã biến mất rồi...coi như bà mất con nhé!

---Dạ cô...càng đỡ nuôi đồ xui xẻo ấy chứ ạ!...Thôi cô rửa mặt rồi VSCN kẻo Hải qua rủ đi học!

---Không phải nhắc!

*Bíp...bíp*
---Aaa anh Hải đây rồi...chào ba con đi học!

---Ừm..cẩn thận nhé!__ông Phong cười nhẹ nhìn Hy Du.:" Có lẽ cũng đã đến lúc chúng đủ lớn để biết hôn ước này...có lẽ cả 2 sẽ rất vui mừng đây"

---Chào Bác! Cháu đi! ___Hải vẫn lạnh lùng như thường ngày

Ông Phong chỉ gật đầu và cười thay cho câu trả lời

---Bà Hiểu...nói tài xế chuẩn bị xe đưa tôi đi...

---Dạ thưa chủ tịch!

________

---anh Hải!

---Gì?

--- Sao lâu nay anh chẳng cười?

---Liên quan không?__Hải vẫn chú tâm vào quyển sách đang đọc trên tay

---Có!.Có phải là do con ranh Ái Nhi đó làm anh buồn?

Hải sững lại gấp quyển sách trên tay đến "phập" 1 cái...mặt vẫn lạnh lùng... đôi mắt nhìn về hướng Hy Du

---Em nói sai sao? Anh còn coi em hơn nó  không đấy___Hy Du giật mình khi đối mặt vs ánh mắt ấy liền lập tức quay phắt đi

---yên đi!! Nếu không muốn bị đứng cột cờ của nhà Trường và nếu không muốn 2 nhà phải ghét!

---Em chẳng làm gì sai? Sao em phải sợ?

---Nhớ vụ gần 1 năm trước không? Khi mà Ái Nhi bị kéo đến khu đất trống gần trường đến ngất đi

---Em...em không nhớ và em cũng không biết...em không liên quan...Anh có chứng cứ gì mà vu oan cho em__ Hy Du giả vờ khóc

---Có đấy! Muốn không?___Ánh mắt của Hải càng ngày càng trở nên sắc lạnh hơn...nếu nó là dao thật có lẽ đã chém cho Hy Du vài nhát chứ chẳng dỡn

Xe cũng đúng lúc dừng bánh...Hy Du tái bét mặt chạy ngay vào lớp...Hải đứng đó..nắm chặt quyển sách trong tay...lạnh lùng bước vào:"Anh sẽ bảo vệ linh hồn của em...không cho phép ai dám đụng tới em...Nhi thối!"
_______..___..._

---Bác sĩ tình hình của Bà ấy sao rồi?___Ông Phong vẫn lặp lại câu hỏi cũ ấy

---Tình hình cũng chưa có tiến triển nhiều...Do tiềm thức của bà đối với sự sống không khả quan cho lắm___Bác sĩ vẫn lắc đầu

---Bà ấy đã nằm như thế suốt 13 năm trời rồi...Bác sĩ không còn cách nào khác sao?__Ông phong gục đầu xuống...nói trong vô vọng

---Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...nhưng tại sao chủ tịch đây lại không đưa con gái mình đến đây 1 lần để nói chuyện với mẹ của mình? Có khi tình mẫu tử sẽ mãnh liệt lắm...mãnh liệt hơn tất cả thứ tình cảm trên đời...Bà ấy sẽ lại khát khao được sống với con gái mình

---Chuyện này có thể xảy ra ư?

---Tại sao không? Có lẽ bây giờ đây Bà ấy nghĩ bà ấy đã không làm tròn bổn phận mà để con gái mình không có quyền sống nên ân hận day dứt muốn chết cũng con thì sao?

---Cảm ơn Bác Sĩ...

Ông Phong nắm chặt lấy tay Bà Phương... vén gọn mái tóc qua 1 bên...ngắm nhìn khuôn mặt ấy...

"Giá như ngày đó tôi không vì chút thú vui trăng hoa

Giá như ngày đó tôi quan tâm yêu thương bà nhiều hơn

Giá như ngày đó bà không nên yêu tôi

Thì bà sẽ không phải 1 mình chịu đựng thế này"

13 năm về trước ...

" ---Tôi vợ của ông Phương Tiêu Phong...

---cô nói ? Tôi đây mới chính vợ ông ấy

--- Cái thai này chính cốt nhục của anh Phong...cũng sắp chào đời rồi đấy

---Cái ? .. giám

---Tôi mang thai con của anh Phong... sai? không giám? Nghe nói đây lấy nhau đã 3 năm rồi đi ngược đi xuôi tìm thầy thuốc nay mới thể mang thai sao? Hahaha

---Cô......đồ đê tiện

---Tôi đây mới chỉ 1 lần đã mang trong mình dòng máu nhà Họ Phương...không như ai kia

---Người đâu...bắt ta lại

---Ai giám bắt ấy!

---Anh Phong...anh đây rồi! Em đang mang thai lớn từng này rồi ấy còn kêu người bắt trói để đánh em ..híc híc

---Anh Phong anh giải thích đi!... ta ai dám đến nhà ta ăn sàng nói bậy?

---Cô ấy người anh yêu!

---Á em em đau bụng quá anh Phong!

---Em...em sao thế? Để anh đưa em đi bệnh viện

---Vậy còn tôi?__Mẹ Hy Du chạy tới
nắm lấy tay ông Phong

---Cô... thật quá đáng.... cút đi

ngã nằm xuống đất khi bị Ông Phong hất tay đi

---Mẹ mẹ ơi...cứu cứu...

Cả nhà chạy lại tới đỡ ...1 dòng máu đỏ chảy ra... ngất đi trong tích tắc

---thằng nghịch tử! Mày đứng lại cho tao...

--Người đâu mang con dâu ta tới bệnh viện nhanh lên!

--- Mày đứng yên đó!...Còn con cáo kia mày còn giám?

---Mẹ...con...con sai rồi...hãy để cô ấy đi đi đừng làm hại ấy...con con xin mẹ!!!

---Mày còn giám quỳ xuống xin tao sao? Đồ độc ác

Nói rồi ấy lấy nước nóng tạt vào mặt của người đứng bên cạnh ông Phong... ta đau đớn chạy đi..đến nay vẫn chưa tung tích.

Phòng cấp cứu...

---Mẹ mẹ ơi...con đau..đau lắm!!

---Giáng lên con dâu của ta...Con phải cố lên đưa

Tiếng la lớn nhỏ dần nhỏ dần...Cánh cửa phòng đóng lại

2 tiếng sau...

"Oe oe oe......

---Xin lỗi ấy bị đẻ non nên đã phải sôngs từ nay đến hết đời bằng cách sống thực vật... ấy đã hết mình hy sinh vì con...con sinh ra rất khỏe mạnh ...cũng xin chúc mừng gia đình..."
                    ....
Thực tại thì...

_________________END CHAP

Sắp đến lúc ngược truyện chút xíu rồi ! Dạo này viết dở quá ah~~~~

Mọi người đọc truyện vv




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro