Chap 12: Nhóc con! Em đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Cậu chủ!!!

*Choang*

---Đi hết cho ta!

--Cậu ăn chút cơm đi...cậu chưa ăn gì từ tối đến giờ?

--- Ta phải nói thêm lần nữa?

Hải nhìn Bà Mai với ánh mắt tức giận... đôi lông mày nhíu lại ...cậu của ngày thường đâu như thế!!! Bây giờ Hải như 1 người khác...lạnh lùng quá...giận dữ quá!!!

Trong phòng Hải chỉ toàn mảnh chai vụn...từ nhỏ tới giờ chưa 1 lần cậu không được theo ý muốn của mình...và lần này là ngoại lệ...Dù cậu bỏ ăn bỏ uống ..đập hết thứ này đến thứ nọ cũng không biết tung tích của Nhi hiện tại..

Hải bước ra khỏi phòng với những bước đi rất mạnh mà chậm rãi ...Đôi bàn chân trắng trẻo ấy giẫm qua lớp mảnh chai vụn mà bắn máu nhưng dường như cậu không hề để ý đến...thậm ý còn không biết đau mà gì

*Cạch*...Cửa phòng mở
Dù chỉ là 1 tiếng động nhẹ nhưng mọi người giúp việc trong nhà đều giật mình...nhìn thấy cậu như vậy.  Họ càng sợ hơn...

---mẹ!

--(...)

---Nhi đang ở đâu?

---(...)

--- * choang* Con hỏi Nhi đang ở đâu?

---Con thực sự muốn biết?

---Đúng vậy

Nhìn Hải  như vậy Bà Hân xót xa đau lòng lắm nhưng không còn cách nào khác bà vẫn giữ bình tĩnh :

---Nhi. .nó chết rồi!

---Chết?__Hải không khóc mà vẫn nói đúng 1 chữ rất nhẹ nhàng...điềm tĩnh

---Đúng vậy...con bé đã đi rồi!

---Lý do là gì? Tại sao mẹ không nói cho con biết...mộ cô ấy ở đâu? Hả? Mẹ nói đi___Hải hét lớn

--Trong khi đi chợ mua thức ăn để nấu cho con bữa tối nó đã bị tai nạn

--- mẹ nói vậy mà nghe được sao? Không tin...không tin....không tin

---chiếc nơ tím này con đã tặng Nhi ngày đầu tiên đi học?

Hải nhận lấy đồ vật từ tay mẹ của mình..."nơ tím sao? Tại sao màu tím lại nhuộm đỏ thế này...không. .không thể nào"

"---Ngồi yên ta tróc tóc cho

---Cậu tróc...lại cho đầu em thành tổ quạ ý

---Xong!

---Em còn chưa thấy đau

---Đẳng cấp đó...hahaha
             ....

--- đẹp quá!..Em xinh không cậu?

---Có..xinh như tinh tinh...haha"

---Mẹ đã tổ chức tang lễ cho Nhi ở vùng ngoại ô...có sư thầy làm lễ...

---Con muốn đến đó!___Hải nắm chặt chiếc kẹp nơ tím

---Vào ngày mai!

---Là ngay bây giờ!__Hải càng mất bình tĩnh... cậu hét lên tới nỗi dọng khàn đi

---Nếu không muốn cả đời này sẽ không được đến thăm con bé thì con cứ việc đi!

Hải liếc qua Bà Hân bằng ánh mắt không phục rồi quay  đi...bàn chân nhuốm máu từng bước nặng nề lên phòng của Nhi

Hải vừa mở cửa đã không ngăn được dòng nước mắt... cậu đã quá mạnh mẽ để chấp nhận sự thật này..

Chiếc đồng hồ cậu mua để báo thức Nhi dậy đúng giờ vẫn còn đây...chăn gối vẫn sắp xếp rất gọn gàng... Chiếc bàn học...tủ sách ấy...khung cửa sổ ấy....Tất cả đều phẳng lặng như tờ không 1 tiếng động

----Tất cả đang chờ nhóc về mà!

--- Nhóc trả lời ta đi?

---Nhóc không thích đi học nữa à?

---Hay nhóc ghét ta? Hả Nhi thối

Hải đau khổ...không khóc lớn..mà chỉ ngồi 1 chỗ kìm nén đau thương...bàn tay nắm chặt chiếc nơ tím...Vai cậu khẽ run run..

---Bên nhau chưa được bao lâu... cũng chưa có nhiều kỉ niệm đẹp mà...Sao nhóc rời xa ta?

---Ta sai rồi...quay về đây đi...được không?

---Nhóc con! Em đang ở đâu?

---Quay về đi

--- Về đi mà

---Ta chưa kịp nói lời yêu mà!

Hải đau đớn trở về phòng...như cất dấu đi kỉ niệm... Hải khóa chặt phòng Nhi lại không cho phép ai được vào...bàn chân vẫn bước đi để lại vết máu thẫm màu...Cậu về phòng lấy từ ngăn kéo kia 1 chiếc hộp bằng nhung đỏ

" --- cậu cậu ơi...chiếc nhẫn đẹp quá!

*lườm*

---lục thấy đâu?

---Ngăn kéo kia..*chỉ chỉ*

--Ai cho?

---Cậu dặn em dọn dẹp sạch sẽ  không bỏ 1 ngóc ngách

---Tr cái ngăn kéo đó ra...nhớ chưa?

---Nhớ!

---Thèm lắm à?

---Chả thèm

---Lấy bát hứng đi không rơi xuống chân rồi kìa

---Hứng ?

-- Nước miếng...

--Hứng cái đầu cậu ấy! duyên

--- Không thích thì thôi vậy...ta đang định cho nhóc...haizzz không thèm thì thôi!_*cười gian*

---Cần...cần lắm __Ánh mắt long lanh ngước lên nhìn

--- Nhưng đổi ý rồi...hahahaha

* xị mặt*"

" Ai bảo ta không cho nhóc?...Chỉ là sau này khi ta cưới vợ. ..ta sẽ dùng chiếc nhẫn này để mời nhóc đến làm cô dâu...Giờ bỏ ta lại 1 mình...ta phải làm thế nào?"

Hải để chiếc nơ kẹp tóc tím vào cùng ngăn kéo ấy rồi đóng lại khóa cẩn thận..."Thực ra thì nhóc đang ở đâu?"

Cả đêm hôm ấy, Hải không hề chợp mắt...hình ảnh của Nhi hiện lên rõ mồn một từng cử trỉ...nụ cười và hẳn là có ánh mắt ấy...ánh mắt ngây thơ tràn trề yêu thương... mê hoặc...làm sao Hải quên?
___________.______

----Hiện giờ cậu đã ngủ chưa?

---Em nhớ cậu...em không ngủ được...cậu chắc chẳng nhớ em đâu nhỉ!

--- ở đây...em sống rất tốt...hết 3 năm cũng nghĩa là tốt nghiệp cấp 2 em sẽ mang tấm bằng khen hạng khá trở lên cho cậu xem nhé!

---- Em sẽ cố gắng học tốt để có thể sách đo được với người hoàn hảo như cậu...

---Cậu ngủ ngon!
________________

---Nhi thối ngủ ngon! Ta sẽ sống tốt để ở nơi xa nhóc không buồn...phải không?

6 tháng sau...

Mặt trời vẫn vậy...vẫn tỏa nắng ....bầu trời vẫn vậy...vẫn xanh...Chim chóc vẫn vậy...vẫn hót líu lo... Hàng cây cũng vẫn vậy...vẫn đu đưa...gió vẫn vậy...vẫn lướt qua vô tình

Mọi thứ lại trở về vòng tuần hoàn vốn có ..như chưa có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua...sở dỹ sau cơn mưa, trời lại sáng...sở dỹ hết đêm thì lại có ngày...hết mùa hè lại qua mùa thu

Từ ngày Nhi biến mất khỏi cuộc sống của Hải.. Hải càng trở nên vô tình, lạnh lùng với tất cả mọi thứ... có lẽ rất khó khăn để Hải cười...nụ cười ấy đã bao lâu không xuất hiện trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy?

Hải bước đi trên con đường đi học xưa cũ...chỉ một mình...lá khẽ rơi 2 bên đường....nửa năm rồi Hải có thói quen đi dạo như thế vào buổi chiều tà...

---Vẫn chưa chịu về? 2 mùa đã trôi qua rồi đấy? Định trốn tới bao lâu?

"Trần Ái Nhi
Sinh ngày: 03-06-2004
Mất ngày: 17-12-2015"

--- lì lợm quá đấy! Tỉnh lại đi...đồ hư đốn kia!

---Ta mang khoai lang nướng tới nhé! Thích ăn gì cứ bảo ta...

---Đừng giận nữa...trở về đi!!!

---Nhi thối! thực ra nhóc đang ở đâu?

Hải quỳ gối xuống trước nấm mồ đã xanh cỏ....mặt hướng thiên la lớn:

---Thực ra thì em đang ở đâu? Hả? Trả lời đi!

Hải bật khóc trong vô vọng...tay vẫn nắm chặt...

_______________

---Cậu chủ!
_______________END CHAP_________

Chap này em viết vội nên hơi ngắn!
Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro