Chap 11: Em sẽ trở về mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên...hôm nay Nhi dậy thật sớm mà không có tiếng inh ỏi của đồng hồ cũng không có tiếng lải nhải của Hải

Nhi dồn tất cả đồ đạc cô đã chuẩn bị vào 1 góc nhà...chải tóc gon gàng xuống nhà nở 1 nụ cười thật tươi...

Cô đi tới phòng bếp nơi tất cả mọi người giúp việc đang gấp rút làm bữa sáng...Cô nép vào 1 góc mỉm cười nhẹ..."Mọi người ở lại bình yên"

---Nhi Thối!!! Nhi thối đi đâu rồi?__Hải gọi to

---Có em!__Nhi ngượng cười

---Dậy sớm thế? Nay trời sập nhỉ

---Cậu chủ chuẩn bị đi học chưa?__Nhi đánh trống lảng

---15 phút nữa...Sao?

---Cậu ăn bánh mì thịt hay trứng?

---Trứng!

Nhi xuống bếp âm thầm 1 mình làm nhanh chóng mang lên cho Hải...Vẻ mặt thường ngày của Nhi trở lại chỉ là nghiêm túc hơn...Vậy mà có người dù thông minh vẫn k nhận ra điều này

---Cậu chủ! Cậu ăn đi!__Nhi ngồi xuống nhìn Hải

---Ờ...không khách sáo nhé___hải đùa

---Anh Hải!!! Đi học thôi...nay trường mình tổ chức múa hát mà__Hy Du từ xa chạy tới

---Em đi trước đi__Hải lạnh lùng

---Sao lại để Hy Du chờ lâu thế? Đi cùng với em đi con...em đã qua rủ con đi rồi còn___Bà Hân lên tiếng

Nhi cứ ngồi im đó không nói gì...khuôn mặt lại trĩu xuống....đôi mắt linh động ngày thường buồn thiu...vì cô biết sẽ chẳng rõ tới khi nào mới được nhìn Hải ăn nữa?

---Vậy ta đi học nhe!!! Chiều ta về...ta dẫn đi bắt chuồn chuồn ___Hải đi ra xe..miệng vẫn nói nhưng chỉ tiếc cậu không nhìn Nhi lần cuối

Chỉ có Hy Du...Chỉ Hy Du mới nhìn Nhi bằng ánh mắt khinh thường , chế nhạo đến thế! "đúng vậy...mình có là gì?"

Nhi buồn bã quay lưng bước lên phòng Hải lần cuối...ngửi được mùi hương quen thuộc lần cuối...rồi quay về phòng xách đống đồ

---Chuẩn bị nhanh nào...cháu sẽ được trở đi đúng giờ__Tiếng Bà Hân vọng vào

---Cháu biết!

Nhi hít 1 hơi thật dài rồi thở ra nhẹ nhõm bước xuống lầu...trước nhà đã có 1 chiếc xe chờ sẵn...Tài xế cất đồ đạc của Nhi vào phía sau...

---Lên xe nào cháu gái!

---Mọi ng ở lại mạnh khỏe...sẽ có ngày cháu quay trở về!__Không cầm được nước mắt mà Nhi chạy 1 mạch vào xe luyến tiếc nhìn cái cổng lớn...Mọi người trong nhà ai nấy đều buồn bã nhìn theo nhưng không giám chạy ra để ôm Nhi ...dỗ dành Nhi...Nếu biết trước Nhi sẽ đi thế này...có lẽ mọi người đã dành thời gian với cô nhiều hơn từ ngày hôm qua

Đoạn đường đến trường đây mà...quen thuộc quá..."ước gì mình lại được đi học...được Cậu Hải dạy...được chơi với Bao Túc...với Anh Long"

--Anh Long! Đúng r mình quên chưa tạm biệt anh Long__Nhi thốt lên

"Làm thế nào bây giờ? ".
"Vẫn hàng cây...vẫn góc phố...vẫn bầu trời ấy...làn gió ấy...ánh nắng ấy nhưng tạm biệt con đường tới trường...tao đi 1 con đường khác đến 1nơi khác sẽ tốt hơn!"

Nhi vẩn vơ nghĩ đến hình ảnh Hải hay ngồi cạnh cô bắt nạt cô...ghẹo cô ..giờ thì mình cô ..chỉ mình cô thôi.

"Mình xui xẻo tới mức muốn nhìn cậu Hải ăn món mình làm lần cuối cũng k được sao?"

Nhi cứ khóc mãi...2 tay đan vào nhau.  Đầu gục xuống nhìn đôi ban tay mình cựa quậy chút chút như đang cố kìm nén nỗi nhớ nhung kia

Ngồi mãi ngồi mãi rồi Nhi cũng phải tựa đầu vào cửa kính xe thiếp đi 1 chút...

2 tiếng sau ...

---Cháu bé! Đến nơi rồi

Nhi rụi rụi mắt mình...giờ mới tới nơi?

---đường xa lắm phải không Bác?

---Xa chứ!! Cháu mệt lắm k?

---Dạ không! Giờ bác cháu ta đi đâu?

---Đi theo Bác tới trung tâm phúc lợi kia . Bác dẫn đường

Nhi ngoan ngoãn nghe theo bác Tài xế ..đến nơi Nhi được làm thủ tục nhập học ngay sau đó và nhanh chóng được đưa vào lớp

Lại cái cảnh bạn mới...giáo viên mới...Nhi sợ lắm sợ bị bắt nạt vì không còn ai nói câu:" Có ta ma mới giám bắt nạt"

Dù sao bản thân Nhi cũng phải đối mặt với điều này...Cô tự nhủ sẽ không ngu ngốc yếu đuối:" mày đã lớn...suy nghĩ chính chắn hơn đi"

---Chào tất cả các bạn trong lớp...mình tên Trần Ái Nhi...___Nhi vô cùng dõng dạc mà không hề lắp bắp

---Mong cả lớp giúp đỡ tớ...nhé!

Có vẻ cả lớp cũng rất thích có bạn mới nên đều vui vẻ tươi cười vỗ tay ầm ầm... Khiến Nhi cho cảm giác an toàn lắm...không còn run k còn sợ gì nữa... Cô nở 1 nụ cười thật tươi đến nơi cô giáo phân công

---Xin chào! Cậu tên gì thế?___Nhi tươi cười

---Tớ tên Nhã Thanh nhé!__người kia cũng vui vẻ

---Cho tớ làm bạn với cậu nha...nha!!!___Nhi ngồi xuống

---Có gì đâu!!! Có bạn mới càng vui___ Nhã Thanh đưa tay ra hiệu

Nhi đáp lại lòng hiếu khách ấy...bắt tay Nhã Thanh...Coi như bắt đầu làm bạn

Suốt giờ học...Nhi học rất giỏi...lại hăng say xây dựng bài nên các bạn trong lớp đều rất hâm mộ cô...Nhi cũng nhận ra Nhã Thanh cũng học rất giỏi...lại đa tài...hát hay..vẽ đẹp...Cô vui mừng vì lố học mới này

*Tùng tùng tùng*
---Các em giải lao nhé!_Tiếng cô giáo vang lên

Cả lớp lao ra như ong tập trung hết lại chỗ Nhi kín mít...tất vả đều rất thân thiện... ai cũng muốn làm quen với Nhi hết không như lớp học trước kia cô từng học

---Bạn Nhi cute xinh gái đi cangtin với mình đi?__Nam chớp chớp mắt

---Tớ...tớ

Nhi chưa kịp trả lời Nam thì 1 khóm nữ khác đẩy Nam ngã xuống đất:

---Nhi! Đi với tụi tớ nè?___An Nhiên tươi cười

---Sao tụi bây phũ với tao quá!___Nam nhăn mặt đứng dậy

---Kệ cha mày...bà méo quan tâm nha!

---Thôi nào!!! Ngày mai nhé...ngày mai tớ muốn cả lớp mình cùng đi với nhau để tớ làm quen cho hết!___Nhi bắc ghế đứng lê

---Ô sờ kê con bê....ahahahhaha___Cả lớp đều đồng thanh vui vẻ
 
Giờ học lại kết thúc...cả lớp kéo theo Nhi về kí túc xá của trường...Vì đây là trung tâm phúc lợi nên ăn uống ngủ nghỉ đều ở trường...

---Nhi đây là kí túc xá nữ của lớp mình...bên kia của nam__ Nhã Thanh chỉ chỉ

---Vui vậy sao Thanh?___Nhi thích thú nhìn xung quanh

---Đúng vậy nay chúng tớ lại chào đón thêm cậu nữa, càng vui___Thanh kéo tay Nhi ngồi xuống giường mình

---Nhi ơi....ngủ gần chỗ tớ nè__An Nhiên kéo tay Nhi

---Không được Nhi nằm ở đây!__Nhã Thanh kéo tay kia của Nhi

---Nhi cậu phải ở đây!___Gia Hân vẫy tay

---Thôi nào mấy con tó, để Nhi thích nằm đâu thì nằm đi___Nam từ đâu xuất hiện

---Đờ mờ...mày cút cho bà___Cả Nhã Thanh, an Nhiên và Gia Hân đều đồng thanh

Cuối cùng thì cả 3 phải chơi trò bốc thăm với sáng kiến của Nam

Cả 3 đều lựa chon kỹ càng mãi...Nam với Nhi cứ đứng cười tủm tỉm mãi...cuối cùng thì Nhi nằm cạnh Nhã Thanh

---Ồ dia...a...a___Nhã Thanh nhảy tưng tưng trên giường tung chăn tung gối

---Méo chấp hạng trẩu tre nhé!___An Nhiênn cười lớn

---Đúng đấy...sửu nhi vãi

---Hahaha kệ chúng bay đứng đó phân phát nước bọt tao cũng kệ___Nhã Thanh lè lưỡi

Nam và Nhi chỉ biết đứng lắc đầu...chẹp miệng mà chịu thua

---Thôi được rồi xuống phòng bếp lớp mình nay tự tay tớ nấu nhé...nhờ các cậu giúp 1 tay__Nhi nháy mắt dơ tay ra hiệu ok 👌👌

---Yeb!

___________
*Phòng bếp"
---Mày cút ra cho tao thể hiện! ___Trung lấy 2 tay gạt gạt

---Con điên!__Tiếng mấy bạn nữ đồng thanh chửi Trung

---Hê hê...bạn Nhi dễ thưn!!__Trung xoa xoa tay

---Nhặt rau hộ mình nhed!___Nhi cười

---Ờ ờ tớ di liền

--- Phắn đi mà làm đi...đứng đấy mà xoa tay lúc sau ra đống "ghét bẩn" tao mới cười__Quân tít mắt

---Hốc đi con!__Trung ném rễ rau vào mặt Trung

Cả lớp lại cười ầm ầm...

---Đụ xanh!!!haha__ Quân vẫn vờ cười

Thế rồi nhốn nháo mãi thì cũng xong...tất cả ngồi vào bàn ăn...mỗi người đã đóng sẵn 1 suất trong hộp chỉ việc ngồi ăn ngon miệng nhưng việc chửi nhau thì chả khi nào hết ...chư abao giờ Nhi nghĩ lớp học của mình lại vui như vậy

---Tất cả các bạn nam xíu rửa bát nạ___Nhi gõ bát

--- Ô sờ kê con dê nhé!!

Nhi mới chỉ vừa nói 1 câu đã chằng đứa nào dám nói lại...Thế rồi 1 ngày mệt nhọc đã qua...Nhi về giường mình

---Nhi thối xíu ngủ ngon!!!__Dọng nói từ đâu đó vang lên

"Cậu Hải? Là cậu đã tìm đến em...đúng rồi chính là cậu...chỉ cậu mới gọi mình vậy mà"

Nhi vui mừng...tim đập thình thịch...cứ ngỡ như quay lại cô sẽ ôm chầm lấy Hải mất...

---Cậu...Cậu...Hả...i

Nhi đơ người..."không phải là Hải...làm sao mà Hải quan tâm đến mày nữa...ngu quá"

---Cậu nói gì thế?__Nam lại gần Nhi

---À không tớ nhầm ý mà...nãy cậu nói gì nhỉ?___Nhi nghĩ thầm:"có lẽ nhớ Hải qá mà Nghe lộn?"

---Nhi thối! Ngủ ngon nhé!

Nhi giật mình thoát khỏi suy nghĩ... 1 lần nữa cô lại ngẩng đầu lên...giọng nói ấy sao giống giọng nói Hải tới như vậy? Ấm áp quá...trìu mến.. cưng chiều quá!!!Nhi thoáng buồn cúi đầu xuống:

--Ừ Nam ngủ ngon!!!

---Cậu muốn nói chuyện 1 chút không?

---Ừ cũng được__Nhi vẫn buồn thiu

Nam của ngày thường nghịch ngợm ...bựa bựa là thế mà lúc này lại khiến Nhi như bị cuốn vào những cảm giác quen thuộc...
---Cậu có thể nói lý do cậu phải tới đây không ?

---À nhà tớ nghèo lắm...nói hẳn ra là tớ đi làm giúp việc nhưng vì ai cũng nghĩ tớ là đồ xui xẻo nên gửi tớ tới đây___Nhắc đến Nhi lại rưng rưng nước mắt

---tớ biết...tớ lại khác...nhà tớ không thiếu tiền nhưng lại thiếu tình thương...bố mẹ đi làm xa công tác suốt nên gửi mình tới đây

---Cũng buồn lắm nhỉ!

---Buồn nhưng đến đây học miết rồi cảm thấy Đây là gia đình mình vậy! Đừng khóc__Hải lau nước mắt cho Nhi

Nhi đã cố gắng mạnh mẽ nhưng dường như lúc này khi bắt gặp cái cảm giác quen thuộc kia thì chỉ muốn khóc òa

Bầu trời sao đêm lấp lánh... Vẫn là bầu trời ấy nhưng 2 người lại ở vị trí rất xa nhau...1 lần nữa kí ức lại tái hiện về...Nhi khóc òa trong nước mắt..Nam nhẹ nhàng để cô dựa vào bờ vai...Cũng thật lạ...chỉ Nhi mới khiến Nam phải bất giác làm như vậy

---Khóc hết đi rồi đừng khóc nữa nhé!!! Cố gắng lên...Tớ không biết còn lý do gì lớn hơn khiến cậu phải buồn nhưng tớ muốn cậu luôn cười ...Nhi thối!!!

Nhi ngồi im không nói gì nhìn bầu trời sao kia...quen Hải chưa được mấy...kỉ niệm cũng chưa nhiều mà xa nhau thế này đã khiến Nhi phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm

" Cậu chủ! Bây giờ cậu có ngồi nhìn bầu trời kia như em! Là em đáng chết...em ngu si không nói với cậu....Nhưng em sẽ sống thật tốt...em sẽ trở về mà...đợi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro