Chap 10: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày mới bắt đầu... Nhi vẫn chìm sâu trong giấc ngủ... có lẽ cô vẫn ao ước có tiếng gọi ấm áp của ai đó mỗi sáng...Nhưng không!...Không 1 ai cả!...Cô bàng hoàng tỉnh dậy thì đồng hồ chỉ đúng 6h 50phút...cô choàng tỉnh giấc mà chạy ngay xuống nhà...

Cô chết lặng.   Đứng đó nhìn người cô yêu thương 1 chút...nhiều hơn nữa....

---Con đi học nha mẹ!___Hải sách cặp nhưng mắt lại hướng về phía phòng Nhi trên lầu như chờ đợi thứ gì đó

Bất giác hình ảnh quen thuộc mà ngày ngày Hải vẫn yêu thương lại xuất hiện 1 cách yên lặng  bên cầu thang...Cũng không biết là vì lý do gì Hải chạy vứt cặp đấy chạy lên chỗ Nhj đứng:

---Khỏe chưa mà ra đây?__Hải xoa đầu Nhi

--- Em khỏe r cậu ah...em muốnđi học !

Nhi thối của cậu ngày thường đâu phải thế? Nhí nhảnh ngây thơ đáng yêu cất giấu hết ở đâu?

----Cười lên chứ Thối...còn mệt đúng k? Ở nhà cho khỏe...ngoan...Ta thương

---Không em muốn đi học với cậu!__Nhi thét lớn rồi ôm lấy Hải khóc ào ào ướt hết cả chiếc áo sơ mi

---ơ kìa...xấu gái thế! Đi học thì đi chứ sao?

---Không__Bà Hân nói lớn

Nhi vội vàng buông Hải ra lau đi nước mắt...

---Cậu chủ đi đi...em ở nhà đợi nhé!

---Đúng đấy! Chưa khỏe thì ở nhà chứ___Bà Hân thấp giọng

---Ta đi nhé! Hải ôm Nhi

---Dạ!

Nhi đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt xa xăm đến thế! Mặt vẫn nếu mếu.. nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt dưng dưng

Hải vẫy tay ra hiệu tạm biệt.... Bỗng dưng Nhi cảm thấy sợ Hành động ấy đếnthế...là tạm biệt sao?.Ừ tạm biệt nhưng cái vẫy tay này của ngày mai có còn là "tạm biệt"?

Không thể trốn tránh.... lời tạm biệt của ngày mai sẽ đồng nghĩa với 2 từ "vĩnh biệt"...

Tâm trạng của Hải lúc này cũng nôn nao lạ thường..hình ảnh mếu máo của Nhi cứ hiện lên trong đầu Hải..."sao hôm nay cô bé ngốc này lại lạ như thế?"
_________

Nhi bước về phòng nhìn ra cửa sổ . ...Cái nơi mà mấy năm về trước đã có 2 hình bóng ngồi ngắm sao đêm trên bầu trời kia

Cảnh vẫn vậy....trời vẫn xanh....mặt trời vẫn tỏa nắng...Chim vẫn líu lo...Mây vẫn trôi bồng bềnh

Đẹp....rõ ràng hôm nay là 1 ngày đẹp trời cơ mà!!! Sao Nhi nhìn ra đó mà ánh mắt cứ trĩu nặng xuống?...

Quy luật là thế! Mọi thứ vẫn tồn tại 1 cách tươi đẹp...vẫn sống theo chu kì ấy...trái đất vẫn quay...Thời gian vẫn trôi...dòng đời vẫn luân chuyển...Chỉ là Nhi như lạc lõng giữa cuộc đời tấp nập...Mọi thứ vẫn ổn dù cô có ra sao?

" Thực ra em chỉ muốn đi học để có thêm chút thời gian nói chuyện bên cậu thôi mà...nhưng khó quá cậu nhỉ?"

Nhi gượng cười độc thoại nội tâm...1 nụ cười đáng giá quá! Vì trong lúc này mấy ai có thể nhìn mọi chuyện qua 1 hướng khác hy sinh bản thân mà cười?
 
Cô nhanh chóng đóng sập cửa...quên đi những kỉ niệm đẹp kia....Bước đến chiếc bàn học mickey nơi mà Hải đã dạy cho đọc viết từng chữ...có cả những cái gõ đầu...những câu chửi yêu!

Cô cầm 1 mẩu giấy...tay kia cầm bút...
________________

---Anh Hải! Chờ em!__Hy Du lên tiếng

---Chuyện tối hôm ấy em còn tư cách?

---Chuyện ...chuyện gì cơ?__Du lắp bắp

---Đi đi nếu không muốn anh vô tình___Hải lạnh lùng bước đi

"Rồi xem ngày mai anh còn nhớ tới nó nữa hay không?...Hahaha"
_____________
"Ngày 13 tháng 2 năm ....

Cậu chủ!

Em đi ...em sẽ không lẽo đẽo theo cậu như cái đuôi nữa đâu

Em sẽ nhớ cậu lắmNhớ khuôn mặt sói ca của cạu...

Cậu chủ!

Em đi rồi...cậu sẽ có 1 cô hầu mới đấy cậu biết chưa?..Sướng nhé...chắc chắn ấy sẽ không thối như em...không xấu như em...không ngu si như em!

Cậu chủ!

Khoảng thời gian 3 năm ngắn lắm phải k cậu?...Cậu còn mong nhiều nữa cho em khuất mắt cậu luôn chứ lị

Cậu chủ!

Nói đi cũng phải nói lại....chỉ em mới chịu được cậu chửi bới...rồi nói móc...nói xoáy thôi

Chỉ em mới được cậu dạy học phải k?

Chỉ em mới được cậu chở đi chơi!

Em được nhiều thứ lắm...được ánh mắt yth cậu dành cho...được cái nhéo đầy cưng chiều

Em biết chứChỉ em thôi!

Cậu chủ!

Trả lời con ngu này... phải cậu thương em nhất hệ mặt trời phải k?

Cậu ...Em đi rồi em sẽ nhớ...nhớ cậu rất nhiều!!!

Thương cậu nhất nhà! Sống tốt luôn cười nhé cậu!

Đợi em về...em sẽ trở lại!

                             Trần Ái Nhi

Nhi đặt bút xuống...gấp mảnh giấy cẩn thận bỏ vào 1 cái hộp nhỏ đi qua phòng Hải

Mùi hương quen thuộc nơi đây làm sao cô có thể quên được đây?...Từng ngóc ngách nhỏ cô đều cảm thấy thân thuộc...nơi mà cô đã từng lau dọn đến mức nằm gục ở đầu giường...nơi đầu tiên mà cô gặp Hải

Nhi bước đến chỗ tủ sách của Hải...nơi đó có 1 chỗ mà cô biết Hải không hay đụng đến....Cô để hộp ở đó rồi lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng....bất chợt Nhi dừng lại :"Tạm biệt!"

Nhi xuống nhà bếp nói chuyện tươi cười với mọi người lần cuối...đôi khi cô lại hỏi :"Nếu có 1 ngày cháu rời khỏi đây thì mọi người có nhớ cháu hay không ?"

Nhi vẫn thế...vẫn cười tươi lắm...khóm hoa sau vườn...Cây ổi...Cây sung...cô dư đầy kỉ niệm đẹp về chúng...Cũng ngắm nhìn 1 lúc rồi Nhi lại nặng nề bước từng bước về phòng

Nhi ngã sầm xuống giường khóc thút thít... thực sự cô k hề muốn như thế!...Mệt mỏi quá!...cuộc đời cô chẳng khi nào tươi đẹp được lâu

Ánh mặt trời lại dần xế....Nhi lịm mắt chìm vào giấc ngủ... giấc mơ về một điều xa xôi...là cô vẫn sống hạnh phúc nơi đây...

---Chào cậu chủ! Cậu đã về ạ!

---Nhi đâu?

---Hình như trên phòng thưa cậu!

Hải nhớ Nhi tới mức hấp tấp chạy lên phòng Nhi k thèm gõ cửa...có lẽ tình yêu này càng ngày càng lớn dần...nhanh đến mức con người ta chưa kịp nhận ra

1 khuôn mặt thanh thoát đến lạ thường....ngủ như môi vẫn mỉm cười... nhưng có lẽ Hải không hề để ý đến giọt sương nhẹ còn đọng trên khóe mắt kia...Cậu mải mê ngắm nhìn mà k giám đánh thức Nhi dậy vì cậu nào đâu biết Nhi mong chờ cậu về tới cỡ nào?

Hải đắp chăn nhẹ nhàng lên...đặt 1 nụ hôn lên trán người con gái...rồi từng bước rón rén ra ngoài...

---Cậu Hải!!! Chờ em theo với!

---Chậm chạp quá!!! Ta cõng luôn!!!

----Hahaha mát phải biết!!!

---Vui không?

---Dạ !

---Hạnh phúc không?

---Dạ !

---Con !!! Yêu ta k?

---Dạ !!!

---Thật?

---Hì ..

---Vậy thì ta sẽ cùng nhau đi tới chân trời kia nhé!!!

----Dạ!!!

---Lùa theo ta đi!!! haha

Hải thả Nhi xuống 1 mạch chạy về phía chân trời kia...Xa mãi xa mãi không ngoảnh đầu lại

---Cậu Hải!!! cậu đâu rồi? Chờ emmmmmmmmmmm

Nhi giật mình tỉnh giấc la lớn.....1 giấc mơ kì lạ...tưởng chừng Nhi và Hải đang có những giây phút hạnh phúc nhất đời nhưng tại sao Hải không đợi cô mà chạy đi không ngoảnh lại?

Đồng hồ chỉ 8h Nhi bật thót chạy ngay tới phòng Hải...mặt mếu máo

---Cậu...cậu ơi!

---Nhi thối!!!

Hải chạy thật nhanh ra mở cửa cho Nhi bất chợt bị Nhi ôm cứng...cảm giác này như thời gian bị đông cứng...đang ngừng trôi trước 1 khoảnh khắc nhỏ nhoi đáng giá...Nhi lại khóc...
.
---Làm gì mà lậu ớt hết áo ta rồi nẹ nhóc!!!

---Em...em nhớ cậu!!!__Nhi càng khóc lớn...

Hải mừng khi được nghe Nhi nói từ nhớ đầu tiên... cậu lại ôm Nhi vào lòng lần nữa...2người chẳng nói thêm được câu nào...1 người thì khóc thút thít...1 người lại cười hạnh phúc

*Cộc...cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang rung động tuyệt vời ấy...

---Hải! Mở cửa cho mẹ!!!

---Dạ mẹ tới đây có chuyện gì?

Bà Hân k nói gì chỉ hướng mắt vào Ái Nhi:

---Cháu về phòng nhỉ sớm cho Hải còn học bài nhé

---Dạ thưa phu nhân...

Nhi luyến tiếc nhìn Hải do dự

---Nhóc về đi! Đang ốm mà...

Nhi càng buồn thêm...không nói gì ..vội vã chạy tất tưởi về phòng.lại khóc!!!

"Nhi!mày khóc nhiều lên cho thỏa thích...sau này tao không cho phép mày khóc nữa"__ nghĩ lại Nhi càng khóc to hơn..

---Khóc à?___Bà Hân đẩy cửa

---Không...không ạ!!!__Nhi vội vàng lau nước mắt

--Cứ khóc đi...k ai cấm nhưng cho ta biết quyết định cuối cùng của cháu

--Dỹ nhiên ngay  ngày mai cháu sẽ đi

---Cháu chắc chứ!!!

---cháu suy nghĩ kỹ rồi phu nhân.__Giọng Nhi trầm xuống

---Vậy thu xếp đồ đạc mai có người sẽ chở cháu đi ..châu yên tâm nhé!

---Dạ.

---thu dọn xong sớm rồi nghỉ ngơi nhé!

Nói rồi Bà Hân quay đi:" thực ra làm vai phản diện thế này ta thực sự không muốn! Sau này cháu sẽ biết vì sao ta lại phải làm vậy"

Cánh cửa đóng lại...một mình Nhu thu xếp tất cả mọi thứ... cả đống sách Hải cho cô cũng cất đi cẩn thận... coi như kỉ vật cuối cùng!!!

Nhi hướng mắt mình ra phía cửa sổ nơi ngàn vì sao lấp lánh :" ngày mai nắng lên rồi, mọi thứ sẽ qua thôi"
______________END CHAP__________

càng ngày càng dở thì phải? 😿😿😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro