Chap 9: Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Con trai con đi theo Bác sỹ băng bó vết thương đi...con cũng mệt rồi__Bà Hân

---Mẹ để con ở đây 1 mình với Nhi 1 chút

Bà Hân chỉ biết lắc đầu quay đi...Trong đầu Bà đã vạch ra 1 bản đồ...'sẽ để Nhi đến trung tâm phúc lợi sống thì những chuyện xảy ra như thế này sẽ không tiếp diễn...cho đến khi con bé đã chững chạc rồi nó sẽ biết làm gì sẽ đúng...Minh Hải chắc chắn sẽ đồng ý... "

---Nhi à!!! Tỉnh dậy đi...không cần phải đi học nữa...lần này là ta sai được k?___Hải gục đầu khóc

---Dạ cậu chủ!___Giọng Nhi bé nhỏ vang lên

---Nhi thối! nhóc tỉnh lại rồi?___Hải hét toáng trong niềm vui

---Em không sao mà cứ!

---Không cái rắm!

-- Cậu đớ...

--- nằm yên ta mang cháo gà hầm lên cho ăn!

---Dạ...
________

--Còn mệt k?

---Dạ không thưa cậu chủ...

---ăn đi ta thổi cho...đang còn nóng lắm

---Dạ!   Ốm sướng thật...

---*lườm* Thích sướng k?

---Dạ không__Nhi ỉu xìu

---Từ nay không phải đi học nữa!

---Dạ?

---Dạ dẫm gì? ở nhà k đi nữa

---Nhưng mà đi học vui lắm!

---Được chơi với thằng Bao Túc chứ gì?

----Không không...thích chơi với cậu cơ!

---thế còn được ...ngoan lắm___Hải bẹo má Nhi

--- Cậu chủ về phòng đi khuya rồi cậu!

---Ta muốn nhìn nhóc lúc nữa!

---Nhìn em?___Nhi đỏ mặt...tim lại lỡ nhịp...chẳng biết từ khi nào lại biết xấu hổ thế này

---Thôi cô nương trẫm đi về___Hải lại bẹo má Nhi 1 cái cưng chiều quay đi bước về phòng

Nhi nằm đó nhìn trên trần nhà lại tưởng tượng ra đủ thứ!
"Hay cậu chủ thích mình nhỉ? Không phải đâu, cậu quan tâm thôi cậu đẹp trai thế ai thèm để ý đến con đần thối như mình? Nhưng hễ cậu cứ hành động như vậy mình lại có cảm giác thinh thích....nghĩa là sao?

*Cộc cộc*
--- nhi? Cháu ngủ chưa?__Bà Hân gõ cửa

---Dạ cháu chưa!__Nhi giật mình vỡ mộng ảo tưởng

---Ta vào nhé!

---Dạ!

---Cháu đỡ rồi chứ Nhi?

---Vâng thưa phu nhân...Bà đến đây có việc gì ạ?

---Đúng vậy ta đến đây nói chuyện nghiêm túc với cháu...

Nhi như hiểu ra vấn đề...cô gạt bỏ những thứ trẻ con đơn thường của mình...vận dụng bộ não thông minh ..nghiêm túc ngồi dậy như 1 ng trưởng thành

---Bà cứ nói...cháu sẽ nghiêm túc! _Nhi trững trạc nói

---Cháu ở đây có vui vẻ hạnh phúc hơn ở với mẹ cháu không?

----Dạ ông bà chủ tịch đối với cháu rất tốt...cậu chủ thì đặc biệt quan tâm cháu...nên đã từ lâu cháu coi đây là gia đình mình rồi ạ!

---Vậy nếu ta nói ta sẽ chuyển cháu đi thì sao?

Nhi bàng hoàng " mình sẽ phải xa cậu chủ sao?"...không hiểu sao cái suy nghĩ đó lại xuất hiện đầu tiên trong đầu Nhi khi nghe Bà Hân nói...lấy lại bình tĩnh :

---thì có lẽ cháu lại sai khi đồng ý được bà đưa về đây hoặc Bà có lý
do riêng?

---Đúng vậy...là ta có lý do riêng nên mới bắt buộc phải chuyển cháu đi trong thời gian 3 năm

----3 năm?___Nhi sửng sốt

"3 năm?___Long vô tình đi qua phòng  Nhi thì nghe thấy toàn bộ...
"càng tốt...Nhi sẽ phải xa thằng nhãi ấy"

---Cháu không đồng ý?

---dạ không...nhưng ý cháu là thời gian 3 năm là quá dài

---Không...không hề dài...nó chỉ dài khi cháu đang lưu luyến 1 thứ gì đó ở nơi này? ___Bà Hân đánh trực tiếp vào tâm lý Ái Nhi

Nhi rất rối bời....đúng là cô đang lưu luyến thứ gì đó nhưng chính cô cũng k biết thứ cảm giác đó là gì? Cô chỉ biết thực sự cô không muốn rời xa ngôi nhà này chút nào..."Là Cậu Hải"___Nhi vô tình thốt lên trong đầu mình...nhưng nhanh chóng suy nghĩ ấy lại bị đáng tan bằng 2 từ "không thể"

---Vậy ý Bà là cháu sẽ phải đi trong thời gian 3 năm?..Vậy khi nào cháu phải đi?__Nhi bắt đầu cảm giác sống mũi mình cay xè

----Ngay ngày kia khi cháu hoàn toàn khỏe lại!

---Có quá gấp gáp không thưa phu nhân? Cháu muốn biết lý do?___bất chợt nước mắt Nhi chảy ra...Nhi vội vàng làm nhoè đi tiếp tục nghiêm túc như không có gì xảy ra

Bà Hân nhìn Nhi như vậy mà lòng cứ đau như cắt...Nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngập tràn ngây thơ kia giờ lại ướt nhòe đi..."Ta thật ác mà!"

---Lý do à? Có rất nhiều lý do...

Nhi vẫn yên lặng nhìn Bà Hân chằm chằm như chờ đợi câu trả lời tiếp theo

---Thứ nhất là do Hải là người duy nhất có thể kế nghiệp công ty

---Thứ 2 là vì đẳng cấp giữa Hải và cháu khác nhau hoàn toàn

---Thứ 3, Hải và Hy Du đã có hôn ước nên sau này Hải và Hy Du sẽ phải cưới nhau

Nhi thất vọng lắm...2 hàng nước mắt k ngại ngùng chảy ra bất ngờ...

----Ý Phu Nhân là những lý do này đều có liên quan tới cháu?

Bà Hân chỉ gật đầu rồi nói tiếp:
---Nếu cháu muốn tương lai của tập đoàn JN bị mất hoặc Minh Hải sẽ sống  không hạnh phúc thì cháu có thể từ chối

---Cháu...cháu...

---Ta cho cháu ngày mai để suy nghĩ... tối mai ta cần câu trả lời thích đáng từ cháu

Nói rồi Bà Hân lặng lẽ ra khỏi phòng...mình Nhi lại ngồi đó khóc không thành tiếng...trong lòng k muốn rời xa Hải chút nào

"Tôi đã bắt đầu 1cuộc sống mới khi nhận được sự vui vẻ hạnh phúc trong ngôi nhà này và nhất là cậu ấy-Hải...Thượng đế đã sai khi cho phép tôi sinh ra...khoảng thời gian 3 năm đối với tôi là quá dài...nhưng tôi k thể làm sao chổi thêm bất cứ giây phút nào nữa...Tôi không thể vì hạnh phúc của bản thân mà làm người khác phải khổ sở..."

Nhi nhắm nghiền mắt lại...nước mắt lại tràn trề khóe mi...có lẽ Nhi đã đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện ..đã đủ lớn để biết nhớ nhung...biết yêu thương...

"Nhóc con tên ?

---Ái...Ái Nhi
                    ....

---Ngoan lắm!

---lên đây ta cõng!

---Có muốn đi Macao k để biết đường!

---Nhóc đần thối như cục cức ngâm ý

---Nhi Thối!

---Con dở người...

             ...

--Cứ coi như ta yêu nhóc đi...như vậy nhóc đã vào thung lũng được chưa?"

Nhi nhớ mồn một tất cả những gì cô đã rất hạnh phúc khi ở Bên Cậu Hải...nhớ từng lời nói...từng cử trỉ....nhớ cụ cười.  Nhớ ánh mắt...nhớ cả hơi ấm người cậu...

Sẽ bao lâu để có thể trở lại những ngày tháng đó?

Sẽ bao lâu cô lại được nghe tiếng gọi :"Nhi thối"

Sẽ bao lâu để cô được chơi đùa với hình bóng ấy 1 lần nữa?

Sẽ bao lâu cô lại được đánh thức dậy?

Sẽ bao lâu cô lại trở thành 1 cô hầu của Hải?

Sẽ bao lâu?...

Là 3 năm...3 nămđủ nhòa đi mọi thứ.... Liệu khi trở về cô còn được Hải yêu thương...chiều chuộng?... Liệu khi trở về Hải có coi cô là cái đứa nhà quê mà xa lánh cô?...Liệu khi trở về cô có được tiếp tục yêu?

"Đúng.  Là yêu.  Là yêu thật sao? Nếu đúng là yêu, em lại nhất quyết phải đi...bởi lẽ để tình yêu này em không đáng được phép.....Hãy để thời gian xóa sạch mọi thứ... để em quên..."

Nhi khóc nhiều lắm...nhưng mệt quá mà thiếp đi tự bao giờ...Trong đầu cô lúc ngủ vẫn tồn tại dòng chữ:"Em sẽ đi"
____________END CHAP___________

Mọi người góp ý nhiệt tình nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro