Chap 16: Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp A11...

---Ngày mai chúng ta sẽ thi cuối cấp! SBD và phòng...các em sẽ xem ở bảng tin của trường!!!

---Dạ!.

---Chúc các em may mắn mang được tấm bằng tốt nghiệp ưng ý nhé!

---Cả lớp cảm ơn cô * đồng thanh*

---"Cơ hội đến rồi! Mày phải cố lên Nhi à!"

---Nhi..mày làm cái quần què gì thế?___Thanh

---Kệ tao!

---Tao nói nghe nè!...

---Nghe gì?

---ngày mai ý...anh họ bằng tuổi tao đến đây thi vượt cấp rồi học cùng với mình đấy!

---Đú lợn! Liên quan gì đến tao?

---Anh ấy đẹp trai lắm!

---Đẹp trai bằng tao không?

---Sợ mày đó Nhi!

---Thế mày nhìn mặt tao xem có quan tâm đến những gì mày nói không?

---Mày...đúng là.... Thánh!

---Nhi thối!

---Tó ngộ đã đến!__Thanh lẩm nhẩm

---Cangteen khoobg?

---Bận ôn thi nè!

---cậu như thế sao tớ theo đuổi được?

---Xí__Thanh

---Mày nữa..đi chung...___Nam kéo tay Nhi chạy trước để Thanh lẽo đẽo chạy theo sau

---Xử lí hết đống đồ này mình đi xem SBD nha!

---ok!

---Yeb!

.....

---Hết năm nay không biết tao được học cùng tụi bây nữa không?___Nhi chớp chớp mắt

---Má! Mày đi đâu?

---Tao đi về nhà cậu chủ của tao

Nam đặt chai nước đang uống dở xuống bàn:

---Sao phải đi?

---Thì thời hạn đã hết!

---Thời hạn?___Thanh và Nam đồng thanh

---Ừ..tao chỉ đi học ở đây 3 năm rồi phải quay trở về

---Mày định bỏ tụi tao?

---Rảnh tao quay lại đi thăm tụi bây!

---Ừ__Nam không phục

----Hahaha vui ghê...lấy được bằng giỏi trở về là tao hạnh phúc rồi
_____________

---Tạm biệt mọi người... sớm ngày gặp lại nhé!

---Bao Túc à? Mày đi nhớ thi thoảng quay về chơi với tụi tao!

--- Tao biết rồi....tao đi đây...mai thi tốt nghiệp hạng giỏi nhé !

---Ừ...mày biến nha!

---Sặc...tao đi...chúng bay đừng khóc...hahaha

---Ừ đi nhé!

---Bye bye!

Bao Túc lên xe...mọi thứ xa dần..

---Tao sẽ sớm trở lại nơi này!
_____________

---Bác Hân! Cho cháu ôn thi với anh Hải  __Hy Du chạy vội

---Hải nó trên phòng nha Tiểu Du!

---Vâng!

*Cộc cộc*

---Ai?

---Anh Hải.  Em Hy Du đây!

---Sao?

---Mở cửa cho em vào với!

---Anh đang bận .

---Em nhờ anh ôn bài hộ em với!

---Không nghe gì sao?

---Mở cửa cho mẹ!

*Cạch*

---Có chuyện gì không mẹ? Con bận lắm

---Ôn bài giúp Hy Du đi con!

---Nếu không thì sao?.

---Em có rất nhiều thắc mắc đấy!___Hy Du chạy vào ngay badn học

---Đừng đụng vào ngăn kéo ấy?__Hải quát to

---Nếu em muốn!

---Ôi chiếc nhẫn đẹp quá!

---Tránh ra___Hải giật lấy chiếc nhẫn rồi đẩy Hy Du

---Bác Hân!

---Thôi.  Nhịn anh đi con...sau bày nó cũng sẽ là của con thôi !

---Thật không?

---Thật!

Hải cười nhếch rồi lại cất cẩn thận chiếc hộp vào ngăn kéo

---Mai con cùng em đi thi!..Em nó lạ nước lạ cái!

---Yearrr...Bác Hân là nhất!

---Tại sao lại là con?

---Mẹ ra lệnh cho con...thế nhé! Địa điểm: Trường THCS chuyên ABC
_________________

---Trần Ái Nhi . SBD :30586.phòng 95...địa điểm : trường THCS chuyên ABC

---Ồ dia!!!! Tao với mày lại Thi cùng địa điểm nè__Nhã Thanh nhảy tưng tưng

---Thật à? Vui quá đê mất

---Xa lắm đấy 2 bà cô ạ?

---Thì sao Nam?

---Thì cần có soái ca như tớ bảo vệ các cậu...địa điểm :Trường THCS ABC...hahaha

---Hay quá rồi!___Nhã Thanh ôm chầm lấy Nam

3 con người túm tay nhau nhảy vòng vòng...Ai nấy đều tập trung ánh mắt vào tiếng hò hét

---Là lá la....En đi thi là thi cùng trường___Thanh cười toe toét

---Haha vui qas Nhi thối!

---Cậu ơi em về với cậu đây!

---Ngưng điên!__Gia Hân chống nạnh

Cả ba dữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào Hân.

---Về ôn thi đi...đớ đớ dở dở__Gia Hân lắc đầu

---Đúng rồi! Về thôi!

---Ừ về ôn thi thôi

---Ôn thi! Ôn thi!

Ai nấy miệng cứ như nở hoa...nhe răng mãi..túm tay nhau như 3  đứa trẻ...trở về phòng trọ...ai nấy dở sách soèn soẹt...miệng vẫn lẩm bẩm :"Ôn thi! Ôn thi!"

6 giờ 30 phút ngày hôm sau...

---Trời ơi 7h 30 vào thi rồi ế! Chờ mãi chẳng thấy cái xe buýt đâu!__Nhi sốt ruột

---Đù! Bình tĩnh!__Nam cũng đứng ngồi không yên

---Mẹ cha cái ông chở xe buýt!__Thanh dậm chân

.......

---Anh Hải! Sắp đếnnơi chưa?

---Cũng sắp rồi!

----Lâu quá à! Cho em lên ngồi ghế trên cùng anh!

---Nói nhiều quá r đấy! ngồi yên đi!

.....

---Aaaaaaa xe buýt!__Nhi hét lớn nhảy tưng tưng

---Ồ dia!

---Bình tĩnh các nàng haha!

---Xe buýt ơi! Sì tốp hia! (Stop here!)__Nhi vẫy tay

---Nhi! Nhi thối!__Hải bàng hoàng lên tiếng đầy yêu thương...Cái tên ấy...dường như đã 3 năm anh không được cưng nịnh gọi lên

Hy Du thấy vậy thì quay ra phía cửa sổ! "đúng rồi chính là nó! Tại sao nó lại ở đây? Tại sao cơ chứ?"

Trong chiếc gương chiếu hậu...tồn tại 1 nụ cười...nụ cười của niềm hạnh phúc!  Con người ấy! Khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy đã lạnh lùng cứng nhắc suốt bao nhiêu lâu? Nay mới nở 1 nụ cười rạng rỡ vô cùng. ...Hải nhanh chóng dùng chân đạp phanh đột ngột

Hy Du ngồi từ phía nhau khựng người...chợt rối loạn....

---Anh Hải! Anh đi đâu thế?___Hy Du kéo tay Hải

Hải mạnh haat hất tay Du ra chạy nhanh tới con người đang chuẩn bị lên xe buýt

---Đi thôi Nam...Nhã Thanh...mau không muộn thi!

*Bíp bíp...pppp*
Tiếng còi ô tô inh ỏi vang lên ..Hải không thể nào chạy vụt qua bên đường... Đúng lúc sắp tới nơi chiếc xe buýt ấy thì...nụ cười gương mặt rạng rỡ quen thuôc ấy vô tình bước lên xe mà không hề biết sự tồn tại của Hải

Xe buýt lăn bánh...Hải gấp gáp chạy theo đằng sau :

--Trần Ái Nhi! Là em...phải chính là em! Nhi thối!

Hải vừa đuổi theo vừa la lớn...tiếc rằng...quy luật là thế! Ý trời đã chia rẽ thì lấy lẽ gì để cố tình gặp nhau? Lẽ nào Hải và Nhi sẽ chẳng bao giờ có thể cạnh bên nhau như những ngày tháng trước đây?

1 người con trai đã trưởng thành...từ khuôn mặt tới ngoại hình đều hoàn hảo đến ghen tỵ...Ấy thế mà đang đuổi theo chiếc xe buýt gọi người tên Trần Ái Nhi ấy khiến bao nhiêu người đều phải nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ

---Ê mày! Sao xe buýt đi tới đâu người ta cứ nhìn đến đấy là sao thế nhở?__Nhi vỗ vai Thanh

---Hoa hậu là tao đang ngồi đây. Chi chả thế!

---Mày xuống giùm tao haha!

---Trần Ái Nhi! Em định trốn ta tới bao giờ? __Hải gục ngã xuống đường ...gót giày không thể bảo vệ được đôi bàn chân kia...Hơi thở gấp gáp.  Đôi mắt tựa thiên thần kia vẫn nhìn theo chiếc xe buýt...sự yêu thương trong đó cũng theo chiếc xe buýt đi mất còn lại là đôi mắt của bấy lâu :lạnh lùng ..sâu thẳm

---Cậu Hải?__Nhi chạm tay vào cửa kính ngoái đầu quay lại đoạn đường kia!

---Sao thế Nhi?__Nam nhíu mày

--Tớ nghe cậu chủ gọi tớ!

---Làm gì có ai? Mày lại ảo tưởng sức mạnh rồi!__Thanh cười cợt

---Tao không đùa đâu!

---Thế mày nhìn coi thấy ai không nào?

---À không...chắc có lẽ tao ảo tưởng thật!__Nói là vậy nhưng Nhi vẫn nhìn ra cửa sổ như trông đợi....tới khi chắc chắn nghĩ là mình thực sự bị ảo tưởng mới thôi

---Anh Hải! Anh có làm sao không?___Hy Du từ chiếc xe ô tô bước ra

---Cậu chủ? Cậu không sao chứ?

---Tôi không sao!__Hải hất tay Hy Du ra giọng nói đầy lạnh lùng

---Vậy anh lên xe đi! Không trễ giờ thi của em!

Vào trong xe...Hải vẫn cứ đau đáu nhớ về hình ảnh của người con gái ấy...nụ cười ấy..ánh mắt ấy...giọng nói ấy! Rõ ràng đó là Ái Nhi chứ anh không hề lầm lẫn với ai khác

---Ái Nhi! Ta sẽ tìm em! Nhất định em còn sống!

---Anh nói lung tung gì thế? Nhi đã chết cách đây 3 năm về trước rồi!__Hy Du lên tiếng

---Không thể nào! Không thể có sự trùng hợp đến vậy! Phải mộ Asi Nhi đó nhưng lúc cô ấy biến mất... ta chưa nhìn thấy cô ấy lần cuối!

---Anh đừng mơ hồ nữa!

Chúng ta lại gặp lại nhau! Đó là định mệnh....nhất định ta sẽ tìm em!
____________END CHAP____________

mọi ý kiến khen hay chê mọi người xin tương tác với em qua wattpad hoặc fb: Trần Thị Nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro