Chap 17: Nhất định nhóc còn sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THCS chuyên ABC...
---Đã tới địa điểm thi thưa cô chủ, cậu chủ!

---Xuống xe thôi anh!

---Ừ!

---Anh Hải! Chúng ta đến bảng tin kia xem lại SBD và phòng thi của em nha!

---Ừ!__Hải vẫn lạnh lùng...trong đầu còn hiện lên hình ảnh của người con gái ấy...

.......

---Ok ok! Tao nhớ SBD và phòng của tao rồi! Tầng 3 dãy trường học bên phải mày ạ!__Nhi cặm cụi ghi ghi chép chép

---Tao cũng dãy nhà đó nhưng tầng 5 cơ...

---Cũng cùng đường mà!

---Tớ vần "N" cùng tầng 3 cách cậu 3 phòng nè..haha lại được đi cùng cậu rồi Nhi thối!__Nam vỗ tay

---Hừ__Thanh hầm hè____Đi thôi!

.........

---Anh Hải!coi hộ em coi SBD với.  Đông quá!

Hải nghe thấy nhưng không nói gì...chỉ lặng lẽ đi xem từng tờ 1

---Ơ tôi xin lỗi!__1 cô gái chẳng may va phải người Hải

Hải chỉ gật đầu cúi xuống nhặt tờ giấy cho cô gái...

---TRẦN...ÁI ...NHI? SBD 30588 phòng 95?__Hải nhặt tờ giấy bàng hoàng quá ngẩng mặt lên nhìn cô gái.

Khuôn mặt đẹp đến không tì vết ấy lại khiến cô gái đo bị mê hoặc...tim như ngừng đập.  Cô đứng đơ người.  Miệng không thốt nên lời

---Cô cô là Trần Ái Nhi sao?__Hải gằn giọng lay mạnh vai cô gái

---Đúng.  Đúng vậy....tôi thực sự xin lỗi đã va vào người của anh! Tôi xin đi trước ___ Cô gái sợ hãi vì sự lạnh lùng ấy vội bước nhưng mắt vẫn ngoảnh lại nhìn Hải

---Phải! Đúng rồi! Phòng 95! Có khi nào Ái Nhi cũng đi thi tới đây thì sao? " Xe buýt số 20 cô ấy đã lên xe buýt ấy...tuyến đường rất có thể dừng lại ở đây!"__Hải chợt lóe lên trong đầu 1 suy nghĩ... không hổ ranh là con người thông minh!

Phòng 95

30580.Trần Ái Nhi...nơi :DEF
30581.Trần Ái Nhi...nơi :XYZ
30582.Trần Ái Nhi...nơi :KMN
30583.Trần Ái Nhi...nơi :MPQ
30584.Trần Ái Nhi...nơi : JAE
30585.Trần Ái Nhi...nơi :YUN
30585.Trần Ái Nhi...nơi : MIN
30586.Trần Ái Nhi...nơi :EXO
30587.Trần Ái Nhi...nơi :JYJ
30588.Trần Ái Nhi ...nơi :BIG

---Hiện giờ nhóc đang ở nơi nào? Làm sao ta biết được đây? Nhiều thế này thì chỉ còn cách lên phòng 95!

Nói rồi Hải chạy 1 mạch trên dãy nhà trường học bên phải

--Anh Hải!__Hy Du chạy theo

*Tùng...tùng...tùng*

3 tiếng trống báo hiệu đã vào thi...

---Nhã Thanh.mày thi tốt nhé!

---Nhi...mày đi tốt!

---Nam ..thi tốt nha!

3 bàn tay đặt lên nhau:"Ồ DIAAAA!"...Ai về phòng nấy.tiếng giày lộc cộc của giám thị đều đặn hẳn...
....

---Cậu là ai mà lại chạy lên đây?___Tiếng của ông bảo vệ

---Tôi đi thi!__Hải thở hồng hộc

---Phòng nào?

---Phòng 95.

---Giấy gán SBD trên ngực của cậu đâu?

---Tôi...tôi không có!

---Vậy thì thôi.cũng vào thi rồi cậu đi ra cổng chờ giùm tôi!

---Trần Ái Nhi!__Hải hét lớn chạy 1 mạch tới phòng 95 nhưng đã bị mấy ông bảo vệ giữ chặt rồi đưa ra cổng chờ

---Anh Hải!__Hy Du chạy tới

---Chưa vào thi sao?

---Anh đi đâu thế?

--- Vào thi đi...anh đợi!

Hy Du gật đầu vào thi muộn...trong lòng cứ bất ổn không yên...thời hạn 3năm đã hết mà Hải và Nhi vẫn không hề bị khoảng cách làm phai nhòa đi tình cảm.
.
---Nếu đã vậy! Em sẽ cho anh phải xa con nhỏ đó..mãi mãi!!!

Ngồi trong chiếc xe ô tô đen bóng,sang trọng...Hải như 1 người mất hồn ngẩn ngơ nghĩ về hình ảnh ấy...đó là Nhi của 3 năm về trước? Chẳng khác 1 chi tiết nào.  Rõ ràng Nhi còn sống!

Người con trai là mẫu hình lý tưởng của bao người con gái khác nay lại như người điên chạy đi trong vô vọng gào thét giữa đám đông! Đôi chân Hải bắt đâu dã dời...gót chân ứa máu...bộ ves đen lấm bụi...năm sao nữa thôi cậu sẽ học lớp 11 có lẽ đã trưởng thành... và có lẽ sẽ phải đi xa! Nếu không gặp được Nhi lúc này thì sẽ không biết đến chừng nào mới có duyên gặp lại..

Trong phòng thi 95...

Nhi cặm cụi cố gắng làm bài chỉ mong tốt nghiệp cấp 2 được tấm bằng giỏi nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy nôn nao đến lạ thường...y như cảm giác trên xe buýt...thật khó tả...vui có...buồn có...tiếc nuối có...hạnh phúc có...cảm xúc đan xem với nhau thành 1 thứ linh cảm gì đó mà chính cô cũng không biết thực sự đó là linh cảm gì.

.................

---Alo! Bác Hân ạ? cháu có chuyện muốn nói với Bác...nói riêng ạ! Bác ra công viên cây xanh đi ạ!

---Giờ Bác ra liền nha tiểu Du!

...

---Tirêu Du có chuyện gì ma phải ra đây?

--- về chuyện của anh Hải và con nhỏ Nhi..

---Sao? Còn có vấn đề gì?

---Sáng nay Anh Hải mang cháu đi thi và thực tế là đã gặp nó- Ái Nhi!

---Gặp?

---Không những đã gặp mà còn tới 2 lần.cũng may cả 2 lần Nhi đều không thể thấy được Anh Hải

Bà Hân lại thở dài... Chia cắt Nhi và Hải đã 3 năm bằng cách như vậy đã khiến Bà băn khoăn day dứt không yên! Nhi cũng chẳng có tội tình gì mà sao cuộc đời phải bất hạnh như vậy.cũng chẳng còn cách nào khác.

---Bác sẽ cho người đồn tin tức giả! Yên tâm đi Tiểu Du ...Nhivaf Hải sẽ không bao giờ gặp lại nhau cho tới khi hôn ước của 2 đứa được hoàn thành...

---Thật chứ ah?.

---Yên tâm đi!

---Cháu cảm ơn Bác Hân nhiều lắm
...............

*Cộc cộc*

---Tôi đã bảo tôi không muốn ăn!*Choang*

---Minh Hải ! Là mẹ đây

---Mẹ tới đây làm gì?

---Mẹ muốn nói chuyện với con!

*Cạch*

Trước mắt Bà Hân lại là cái cảnh của 3năm về trước...khi mà Bà nói dối về cái chết của Nhi..Hải ngồi trên ghế cầm chiếc nơ tím nhìn ngắm chằm chằm không chớp mắt...Mảnh thủy tinh dàn khắp phòng...đồ đạc vứt lung tung... Hải như hoàn toàn là con người khác...khuôn mặt cậu hiện lên sự đau đớn, thất vọng, cả sự tức giận hờn trách bản thân vô dụng không đuổi được Nhi...Cậu vẫn lạnh lùng mạnh mẽ như thế suốt 3năm.. ngay cả tấm hình của Nhi cậu cũng không có trong tay để thỏa nỗi mong nhớ thì làm sao cậu chịu đựng được?

Hải vẫn nhìn chiếc nơ trên tay không chớp mắt:

---Nhi đang ở đâu?

---Chấp nhận sự thật đi Minh Hải! Nhi conbes đã chết cách đây tròn 3 năm rồi!

---Nói dối!__Hải đập chiếc ly thủy tinh xuống sàn ....ánh mắt nhìn Bà Hân đầy giận dữ

---Người mẹ này đối với con có là gì? Nếu đã đủ lông đủ cánh trưởng thành tới mức không coi mẹ ra gì thì tự con đi tìm ước mong xa sỉ ấy

Ra khỏi phòng...

---Chặn tất cả tin tức về con bé trong ảnh này lại và toàn bộ thay bằng tin tức nó đã chết cách đây 3 năm!

---Dạ thưa bà chủ!

---Nếu làm được thì có thưởng, còn không thì đừng vác xác về đây!

---Chúng tôi đã hiểu!

______________

---Cậu Hải! Em thi xong rồi! Em làm bài tốt lắm! Khi nào có kết quả rồi em sẽ được về với cậu phải không?___Nhi nhìn lên bầu trời

.............

---Đúng vậy! Nhóc còn sống! Ta sẽ tìm em!
______________END CHAP__________

mọi người ơi chap này dở quá thì mọi người thông cảm cho em nha! Bận quá ạ! Mấy chap sau em sẽ cố gắng!

Mọi người tiếp tục ủng hộ em nhé! Em cảm ơn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro