Chap 18: Hôn ước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại sao? Tất cả tin tức điều tra đều là Trần Ái Nhi không còn tồn tại? Không thể nào!__Hải vò nát tờ giấy trong tay

---Chúng tôi chỉ điều tra được đến như vậy thôi thưa cậu!

---1 lũ vô dụng...Cút__Hải nhìn đám người 1 cách tức giận

Tất cả sợ hãi đều yên lặng ra khỏi phòng...riêng mình Hải như chết lặng...ánh mắt tức giận ấy biến mất trong phút chốc... mệt mỏi trĩu xuống...thay vì khuôn mặt lạnh lùng lại là nụ cười nhẹ nhàng mà gượng ép

---Có lẽ nhóc rời xa ta thật rồi! Nếu có duyên nhưng không phận thì đáng lẽ ta không nên gặp nhau phải không?

Trời lại sang thu tiếp tục tuần hoàn theo chu trình thiên nhiên...có bóng dáng 1 người vẫn lang thang trên nẻo đường cũ lạnh lùng vô tình dẫm qua ngàn chiếc lá khô...nhưng bước chân vẫn như ngày nào...chẳng gấp gáp cũng chẳng nặng nề...

Trời thu vẫn đẹp quá! Gió thu vẫn thổi qua phả nhẹ...Lá theo gió mà lìa cành, không lưu luyến rơi xuống đất...

Là vì không muốn giữ lá lại?

Hay vì cây vô dụng không thể giữ?

Nếu cây không thể giữ lá lại như thế thì lá cũng vô tình bỏ đi thế sao?

Giá như cây đủ sức, đủ tình thương thì lá sẽ chẳng bao giờ khô,chẳng bao giờ héo,cũng chẳng bao giờ phải lìa cây...

Giá như có thể vươn tay giữ lại lá thì cây cũng chẳng phải trơ trụi đáng thương như thế?

Bởi lẽ, thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương...

Thu qua...dù đông đến cây lạnh lẽo tự mình chống chọi với cái giá băng...nhưng dù sao khi đến mùa xuân rồi! Cây lại đón nhận những chiếc lá mới...đẹp hơn....sức sống hơn những kia lá xưa cũ kia...cây lại tươi đẹp như trước!

Con người ấy...chỉ nhìn hàng cây cười nhẹ mà vẫn bước đi thường dị...

---Nhi thối à! Nhóc trốn ta lâu quá rồi! Có lẽ ta và nhóc không hề có duyên được bên nhau nữa...

---Có lẽ giờ này cả 2 đã trưởng thành...ta hiểu ta sẽ phải đối mặt thực sự với việc nhóc biến mất... và tập sống cuộc sống mới thiếu nụ cười của nhóc

---Sống tốt nhé!

Hải đặt bó hoa cúc vàng nhẹ nhàng lên tấm bia mộ đã sờn mưa sờn nắng kia...đôi bàn tay chạm nhẹ vào dòng chữ:"TRẦN ÁI NHI"...nhẹ lắm...mà đau lắm!

Đã 3 năm r...thoắt chốc nửa năm nữa lại 4 năm rồi! Bia mộ ấy vẫn chẳng như mong muốn của Hải được tháo gỡ...vì có lẽ hồi ấy Hải suy nghĩ còn non nớt lại phải chịu cú sốc ấy nên cứ tưởng rằng Nhi lừa mình thôi...giờ thì Hải đã 17 tuổi còn gì...suy nghĩ chính chắn hơn...nhưng nỗi đau ấy dù qua bao lớp bụi thời gian mà vẫn chẳng nguôi ngoai mà ngược lại còn sâu hơn gấp trăm gấp vạn lần

"Giá như ai đó nói cho tôi biết sự ra đi của nhóc chỉ lánh mặt ta...trốn ta 1 thời gian đi... không trốn cả đời cũng được!

Giá như ngày hôm ấy ta dành thời gian cho nhóc nhiều hơnđốngi tập kia

Giá như ngày hôm ấy ta ăn bữa sáng nhóc làm...

Giá như ta ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương ấy nhiều hơn

Giá như hồi ấy ta không bắt nạt nhóc

Giá như ...

Giá như...

Giá như ta mở lời nói chót thương nhóc rồi

Giá như ta tặng luôn cho nhíc chiếc nhẫn ấy

Giá như sự xuất hiện của nhóc không hề tồn tại trong cuộc đời của ta

Thì... lẽ

Ta sẽ chẳng đau lòng

Ta sẽ chẳng nhớ nhung

Ta sẽ chẳng đau đớn như thế này

Tiếc...

Lời yêu thương ta còn chưa kịp nói...vì sợ nhóc chê cười ty trẻ con ấy...

Nhóc xa ta như thế cũng được...suốt đời cũng được...nhưng tại sao lại cái chết? Ghét ta lắm fai không?

ta không tốt...

Lớn rồi ta sợ sắp phải xa nhóc

Hình bóng ấy...khuôn mặt ấy.. ta vẫn nhớ mồn một...

Thực sự thì...em đangđâu?"

Nấm mồ xanh...không lý tươi mát lạ thường...cớ gì lòng người cứ thổn thức?

3 năm con người ấy không hề thay đổi...vẫn khóc...vẫn đau đớn...nhớ nhung có...hối hận có...Chỉ là từ 1 cậu bé năm nào nay đã cao to..trững trạc...đẹp trai. .trưởng thành rồi

Hải vẫn đi bộ về trên con đường cũ đã bao năm đã thay đổi...Xong chỉ những kỉ niệm từng có của Nhi và Hải vẫn còn nguyên giá trị...

---Con trai! Con đi đâu k nói với ba mẹ 1 tiếng mà giờ này mới về hả con?__ Bà Hân lo lắng hỏi han cậu quý tử

Hải chỉ lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi lắm

---Con vào đây...ba có chuyện muốn bàn với con với cả Hy Du và Bố con bé

--- Dạ con đi liền...

Hy Du thấy Hải về thì mắt sáng rỡ...chân tay cứ nhốn nháo hết cả lên...nhưng vì có mấy bậc phụ huynh còn nghiêm túc thưa chuyện với nhau nên đành chỉ chào Hải 1 câu

--- Anh Hải về rồi à? Anh Hải đi đâu thế? Anh Hải ngồi xuống đây đi

Hải cũng chẳng để ý đến lời nói ấy của Nhi..rồi nhẹ nhàng ngồi xuống

---Con chào Bác Phong.

---Bác đến đây...dỹ nhiên có chuyện muốn nói với cháu và Hy Du nhà Bác

Mặc dù không biết đó là chuyện gì...nhưng chắc hẳn Hải đã biết đó là chuyện quan trọng lắm

---Cháu biết ạ!

---2 đứa năm nay đã 17 tuổi...đã trưởng thành và đủ khả năng để biết chuyện này

---Dạ

Hải vẫn chẳng có chút gì gọi là tò mò cho lắm ..Ngược lại thì Hy Du lại có vẻ sốt ruột muốn nghe...

---Chuyện là 18 năm về trước mẹ Hân và mẹ của Hy Du đã có 1 lời hứa..___Ba Hải tiếp lời

---Năm xưa họ là đôi bạn thân cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành... học tập....Do vậy mà tình cảm của họ chỉ sâu đậm mà chẳng hề nhòa phai... Đến khi đã lập gia đình rồi mà 2 mẹ vẫn thường xuyên qua lại nói chuyện với nhau...Mẹ Hải mang thai Hải được 8 tháng rồi thì Mẹ của Hy Du mới bắt đầu mang thai Hy Du...khi đẻ Hải xong thì Mẹ Hân nhận được tin bạn thân của mình mang thai đứa bé gái...nên 2 mẹ quyết định ký 1 hợp đồng rằng Hải Và Hy Du sau này sẽ lấy nhau...vật đính ước là cặp nhẫn này___Ông Phong tay cầm 1 chiếc hộp nho nhỏ

---Đây là cặp nhẫn mà 2 mẹ đã đặt ở tiệm để sau này đưa lại cho 2 đứa coi như là vật đính hôn

Hải bàng hoàng lắm không ngờ lại có cuộc hôn nhân phi lý thế này...đúng là thực sự trước đay Hải và Hy Du thân nhau lắm nhưng đó đối với Hải chủ là tình anh dành cho em ruột...đđen giờ thì đúng là đã rối bời nay biết hôn ước này lại càng rối hơn...

Có ai đó sướng run người...muốn la làng la nước lắm nhưng phải kiềm chế..."Đúng là ông trời có mắt...thì ra đây đúng là định mệnh...cớ sao con ranh ấy giám làm trái ý trời"...Hy Du cười khẩy

Đúng...có thực sự là ông trời có mắt hay không đây?

Thật chớ chêu thay

---Nay mẹ Hy Du chẳng may sinh con bé ra đã phải đánh đổi cuộc đời mình và sống như người thực vật..___Ông Phong đau lòng nói

---Ba? Chuyện này là thế nào? Mẹ của con?__Hy Du lay lay mạnh cánh tay của ông

---Chuyện này ba sẽ nói với con sau...ba sẽ đưa con đi gặp mẹ nhưng không phải lúc này

---Thôi thì 2 con nhận lấy nhẫn...mẹ mong cả 2 đưa không phụ lòng 2 mẹ___Bà Hân mở hộp

Chiếc nhẫn đẹp lắm...đáng lẽ Hải phải lấy làm vui vì đây là 1 trách nhiệm cao cả của mình gói Hy Du chứ...nhưng vẫn không thể cười nổi

Hy Du vui vẻ đón lấy đeo luôn vào tay ngắm nhía mãi không thôi...thấy vậy ba Hải cũng nói Hải đeo

---Sau này khi đã làm tròn trách nhiệm ắt cón sẽ đeo__Mặt Hải vô cảm xúc

3 bậc phụ huynh đều ngỡ ngàng nhưng cũng không ai ép Hải phải đeo cả

----Không sao con ạ! Tốt nghiệp lớp 12 con theo ba sang Nhật mở chi nhánh công ty JN bên đó...ba nghĩ chắc chắn con sẽ cai quản tốt mà không cần cái bằng Đại học hay phải học hỏi ba phải không?

---Vâng nhưng ba cho con thời gian suy nghĩ..

Nói rồi Hải đứng phắt dậy bước đi mệt mỏi nhưng thực ra hôm nay cậu lại chẳng về phòng mình...chiếc chìa khóa ấy đã lâu cậu chưa từng đem ra...

*Cạch*

Căn phòng ấy đã bao lâu chưa được nhận nắng? Mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp... Đôi chân nặng nề bước đến bên chiếc bàn học mickey gần cửa sổ bất chợt gục xuống.  Khóe mắt nhòa đi...

"Nếu biết trước thế này...lẽ ra  2ta không nên gặp nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro