Chap 19: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó là 1 ngày trời thu đẹp...năm học mới lại bắt đầu.tiếng ve dâm ran kêu miết sốt ruột như nỗi lòng Nhi bấy giờ...Cô đã tốt nghiệp cấp 2 với tấm bằng giỏi trên cả mong đợi nhưng sau bao nỗ lực thì cô nhận ra đợi mãi lâu lắm rồi mới chờ đến thời điểm này vậy mà cô vẫn chẳng được trở về

Ánh mắt thoáng buồn nhìn qua khung cửa sổ...thực ra vẫn có người đóng học phí chu tất cho cô nhưng tại sao đến giờ vẫn không có ai cho cô biết khi nào cô mới được trở về đây? Thời gian 3 năm cô đợi chờ mãi cũng đã thấm thoát gần 4 năm rồi...

Nhi tự trách tại sao bạ thân mình ngu ngốc quá...khi ấy cái khi mà chuẩn bị đi trung tâm phúc lợi này cô còn quá ngây thơ, vô tư mà cũng chưa từng nghĩ đến nơi cô giúp việc là địa điểm nào? Cũng chẳng ai cho cô được biết...Giờ đây có muốn chốn về cũng không tài nào biết về chỗ nào đây?

Phải...cô nhớ ai đó đến mỏi mòn hóa đá...tưởng bở khi trở về với cậu khoe tấm bằng tốt nghiệp trên tay loại giỏi nghĩ mà hạnh phúc...

Quyển nhật kí viết mãi viết mãi cũng gần hết...sự chờ đợi của Nhi bao năm nay là vô ích...đáng kẽ cô nên nhận ra sớm điều này...bởi lẽ cô là hạng sao chổi nên người khác muốn tống đi chăng?

"Cố lên Ái Nhi! đây còn gia đình thứ 2...tốt nghiệp cấp 3 thi đại học nhất định mình sẽ thành đạt...quay trở về tìm Cậu chủ!"

Bất chợt cô lại nghĩ đến người mẹ kia của mình...ánh mắt càng sâu thẳm...Đoạn Nam vỗ vai...Nhi mới vờ tươi cười

--Ê...Nhi thối! Lát về tớ xách  đi ăn cơm tiệm nè! Đi với tớ__Nam là thế bình thường cũng nghịch ngợm nói năng cọc cằn không kém Nhã Thanh nhưng hễ nói chuyện với Nhi lại là 1 chuyện khác

Cũng phải nói Nam học giỏi, đẹp trai, dáng chuẩn, men lỳ lắm...biết bao người bị phải lòng trong đó có cả Nhã Thanh...đã từng yêu và cũng đã từng thử kế sách đàn ông gọi là "tán gái" mà hoa khôi cũng đổ " rầm rầm" chỉ trong 1 ngày...khó lắm thì sang ngày thứ 2 thôi chứ với Nhi gần nửa năm rồi mà 1 ánh mắt hành động quan tâm khác giới 1 chút cũng chẳng có.nhưng càng như vậy Nam lại càng yêu Nhi hơn, muốn được quyền sở hữu ty ấy hơn, nhan sắc của Nhi cũng chẳng phải " nghiêng nước nghiêng thành" hay " nghiêng nhà nghiêng cửa" gì hết,cũng chỉ bình thường rất đỗi giản dị mà cũng khiến ai gặp lần đầu cũng có cảm giác yêu luôn như thế!

---Mố! Lại được đi ăn cơm tiệm hả?__Nhi cũng chỉ vui mừng  vỗ vai thằng bạn như mọi lần  mà không hề để ý đến tình cảm ấy

---Đuỵt...Mày lại lôi léo con tó trung thành với tao bao lâu nay đi với mày à? Hỏi ý thằng bố mày chưa?___Nhã Thanh từ đâu đi tới đứng dáng "compa" tay chống nạnh

Trời ạ...2 đứa này khi nào gặp nhau cũng chửi nhau như tó...nhưng đôi khi cãi nhau như thế lại chẳng phải ghét bỏ nhau gì mà ngược lại người ta chỉ muốn kiếm chuyện để được gần người ấy. Thôi mà

---Đù! Mày học tiếng anh chưa mà mày nói năng chẳng có "ý tứ" gì thế?__Nam vuốt tóc giả bộ

---Mày cút con mẹ mày "đi đi" ! Rủ dê con gái nhà lành__Nhã Thanh ném cái rẻ lau bảng suýt vào mặt Nam

Nhi lại được vố cười lăn cười lốc...bò lăn ra bò cười... ôm bụng...cười không ra tiếng...bờ vai run run

---Bổn cô nương không nhặt được mồm nữa rồi! Tao xin tụi bây__Nhi gắng mãi mới nói được hết câu

---Nhi bình tĩnh để con Thanh nó sủa xong cái đã.__Nam cũng há hốc cười

---Chó ngộ ...mày điên à?

---Nãy mày chả sủa còn gì?

---Sủa cái mả cha nhà mày!

---Đờ mờ...nãy mày nói " đi đi" mà! Óc chó không nhớ à? Hahahaga

---Hahahaha

---Thì sao? Liên quan à? Ớ hớ hớ__Thanh giả bộ cười nhạt

---" đi " trong tiếng anh nghĩa là gì?__Nam nghiêm túc

---Là gâu (go)__Thanh cũng nghiêm túc đáp lại

---Vậy "đi đi" là gì?

---Là gâu gâu...

---Hahahaha...á haha__Nhi không nhịn được nữa phá lên cười

Trông bộ mặt con bạn thân vẫn cứ ngơ như ngỗng ỉa...chẳng biết đã bị Nam đớp chỗ nào lại càng buồn cười hơn

---Đúng đấy! Ngoan lắm haha

Giờ Thanh mới đỏ ửng mặt biết mình bị lố:

---Đell chấp nữa...không cái với mày nữa.  Mệt như con ranh!__Thanh thở hổn hển đoạn quay sang chỗ Nhi mặt tỉnh bơ

---Êu...tao quên...quên chưa nói với mày 1 chuyện

---Giật cả mình . nói gì nói đi cái con dở người này!

Nam hóng hóng...

---Lớp mình chẳng những kết quả thi chẳng ai bị trượt mà còn thêm 1 người nhé!__Thanh nghiêm túc lắm

---Lớp mình có con cờ hó như mày là tao đã mệt lắm rồi!__Ái Nhi cười ha hả

---Đờ...tao nghiêm túc đấy!

---Ớ thế à?__Nam giả ngơ

---Chứ sao? Đẹp trai lắm nha

---Ờ đúng cơm mẹ nấu rồi...đẹp trai cực kì luôn ớ!__Nam nhăn mặt tỏ vẻ hiểu biết

---Học giỏi, men kỳ, cao ráo nữa__Mắt Thanh sáng rỡ

Nhi vẫn chăm chú lắng nghe...

---Èo ơi thế cơ à?

---Chứ sao nữa...cơ mà tên đẹp lắm!

---Đúng rồi đớ...đẹp đell chịu được

---*bụp* đẹp đẹp cái đầu nhà mày__Thanh đập vào đầu Nam 1 cái

---Thế cuối cùng là tên gì?__Nhi thắc mắc

*Tùng...tùng...tùng*

---HỨA....BAO....TÚC!

Cái tên ngày quen thuộc quá.đã bao lâu rồi Nhi mới nhớ đến sự xuất hiện của cái tên này trong cuộc đời mình...như sét đánh ngang tay...Nhi bàng hoàng lắm...nửa vì không biết đó có phải bạn cùng bàn trước kia của mình không hay là 1 người khác?

Bất giác những kỉ niệm với đứa bạn cùng bàn ùa về trong đầu Nhi..

"---Tớ tên Hứa Bao Túc?

----Đừng khóc

---Nhi...Nhi đừng run lên bảng đi...cố lên... gì tớ nhắc

---Tỉnh lại đi Trần Ái Nhi...Tớ đây rồi...tớ bên cậu rồi"

---Ê...ê mày nghe tao nói không?__Thanh lay mạnh

---À có chứ!

---Cả lớp đứng...__Tiếng lớp trưởng dõng dạc

---Chào cả lớp! Hôm nay cô có 1 tin vui tới lớp mình là sẽ có 1 thành viên mới tới đây học cùng với cả lớp

Cả lớp vỗ tay rầm rầm...Riêng mình Nhi mặt cứ ngơ ngơ...tim đập thình thịch sốt ruột hóng cái bạn mới đến kia...

---Chào các bạn trong lớp...mình là Hứa Bao Túc...học sinh mới của lớp...mong cả lớp giúp đỡ mình trong học tập nha!__Bao Túc cười nhẹ

Mấy đứa con gái trong lớp mắt long lanh nhìn chết mê chết mệt...

Thì ra sau bao nhiêu năm...Banj ấy đã trưởng thành và đẹp trai phải biết...

Nhi thấy con người ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy mà vui lắm...cơ mà miệng cứ im như hến...không nói được gì

Thấy vậy Nam tưởng Nhi dại trai thì ghen phải biết...ánh mắt hằm hằm nhìn Bao Túc

---Anh Túc! Em đây! Ngồi đây đi anh...bàn mới 2 người à!__Thanh vẫy tay

Nghe tiếng cô em họ gọi với, Bao Túc cũng cười mà vẫy tay từ chối bao lời mời gọi khác bước đến bàn của Nhã Thanh

Đứng...
Im bặt...
Mặt đối mặt...

Bao Túc luống cuống khi nhìn thấy khuôn mặt ấy...khuôn mặt anh từng yêu thương... từng nhớ nhung sau 3 năm mất tích...có lẽ anh vui đến nỗi chẳng nói được gì chỉ biết đứng đơ ra đấy nhìn chẳng chớp mắt

---Huờ! Anh Ngồi xuống...cả lớp đang nhìn kìa?

Bao Túc lặng lẽ ngồi cạnh Nhã Thanh

----Giới thiệu với anh đây là Trần Ái Nhi...

Chưa để Nhã Thanh nói hết câu...Bao Túc đã chặn họng

---Không cần đâu...anh biết anh lại 1 lần nữa ngồi với bạn cùng bàn...

Nhã Thanh ngơ ngác...Nam nghe thấy liền hóng hớt quay xuống:

---Bạn cùng bàn?__Cả 2 đồng thanh

---ừ..lâu lắm rồi! Hứa Bao Túc__Nhi cười nhẹ

---Trần Ái Nhi! Trái đất tròn không gì là không thể!

Nhi và Bao Túc cười tươi như được mùa...tất nhiên gặp lại bạn thân cũ chẳng phải rất vui hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro