Chap 20:Cậu không thương em,thì em thương người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Bao Túc lại là anh họ của Nhã Thanh...Nhi cũng chẳng tưởng tượng nổi lại gặp lại bạn cũ thế này...Thực tế thì Nhi chưa bao giờ nghe Thanh kể chuyện về gia đình cậu ấy cả...phải rồi Nhã Thanh cũng họ Hứa mà.. thật là...

Cả tiết học cứ vui vui...có lúc nghĩ chẳng bao giờ gặp lại cậu chủ,bạn cũ, gặp lại mẹ, mọi người nữa...cứ như Nhi đã quen với tư tưởng bươn trải với đời...1 thân 1 mình rồi ý...

Nghí nga nghí ngoảy mãi mới hết tiết Nhi cứ sán lấy Bao Túc không à...Hỏi han đủ thể loại...khổ thân Bao Túc mặt cứ như tù nhân...Nhi thì hớn ha hớn hở như tinh tinh xổng chuồng ý..^^

----Ê...ê sao cậu lại đến đây học?

---Gia đình tớ thì cũng có của ăn của để nhưng mà bố mẹ suốt ngày làm ăn xa công tác bên nước ngoài như bố mẹ Nhã Thanh nên cũng cho tớ vào đây học cùng em họ luôn...hê hê

----Mày định cho tao ăn bờ ơ bơ à?__Thanh nãy giờ cứ được người ta coi như không khí ý

---Tao nữa...Bơ đang hạ giá à?__Nam ức ức lườm qua Nhi rồi lại lườm qua Bao Túc

---À...dạo này...cậu chủ...à ý tớ là cậu Hải sống tốt không?

Khổ nỗi 2 cái con người này vẫn coi như không khí...mặt 2 đứa bắt đầu đen kịt như đít nồi cháy

---Ê...cãi nhau không mày? Chán như con gián__Nam kéo tay Thanh

---Ừ ra ngoài kia tao với mày cãi nhau cho sướng...kệ chúng nó

"---Mày...mày biết Ái Nhi đang đâu phải không?

---Buông c áo tôi ra...bảo vệ ấy cũng không nổi...đòi tranh giành với tôi?

---Mày nói hay không?

---Sự mất tích của ấy....tôi người đau buồn hơn ai hết...cứ nghĩ câu này tôi phải hỏi anh mới đúng!

---...thật tồi!__Hải buông thõng 2tay rồi thất vọng bước đi

.......

---Hy Du..Nhi đang đâu?

---mày i thá của thái độ đó với tao?

---Mày không nói ra mày sẽ hối hận đấy

---Nos chết rồi! Mày không nghe tin sao?

---Mày nghĩ tao ngu hả Hy Du? Vải thưa mà che mắt thánh sao? Màn kịch!

---Giỏi cho mày!

---Mày không nói đừng trách tao tình...1 nói...2 là đồn cảnh sát tội bắt cóc đánh đập nạn nhân

---Mày...tao thách

---Cũng được thôi...bản ghi âm này đáng giá quá đấy!

---Được tao nói... là con Nhi đã được chuyển đến trung tâm phúc lợi nơi khác sống coi như tách khỏi anh Hải của tao...đó kế hoạch của Bác Hân chứ tao hoàn toàn không biết

---Trung tâm đó đâu?

---Tao...tao thực s không biết

---Cho mày__Bao Túc ném lại cái máy ghi âm..."

"Từ đó đđen nay tớ luôn thắc mắc cậu đangđâu? Bao lâu nay tớ luôn tìm kiếm hình bóng của cậu...thú thực nằm tớ cũng không nghĩ mình lại nhớ cậu đến như vậy! Thế thì chẳng do để tớ nhường cậu cho hắn ta 1 lần nữa...Hứa Bao Túc này không ngu đâu "

---Ừ thì sau này cậu đi...anh ấy đã sang Mỹ cùng ba anh ấy qua đó học tập rồi kế nghiệp luôn...

---Sang nước ngoài rồi sao?

---Ừ...nghe nói đính hôn với Hy Du rồi

Ái Nhi nghe mà chết lặng...đúng là lâu nay Cô là 1 con ngốc của thế kỉ...ngốc tới mức chính bản thân cảm thấy tự hờn chính mình vậy...

Chờ đợi làm gì nhỉ?

Cậu chủ đính hôn với Hy Du thì đã sao? Xứng đôi vừa lứa chứ sao?

"Chết mất thôi...ruột gan cứ như đánh trận thế này...người cứ hừng hực hừng hực...khó chịu vãi điện...chả cần quan tâm cơ mà...mình là ai? Là kẻ hầu!"

Chả hiểu sao nghe xong tin Hải ra nước ngoài lại còn đính hôn với Hy Du rồi...Nhi cứ phải nói là bực tức lắm ị...nhưng mà cô cũng chẳng hiểu sao lại như thế...Chết tiệt!

---Ờ vậy hả? Đang định hỏi địa chỉ nhà cậu ấy để về 1 chuyến mà cậu Hải ra nước ngoài rồi nên thôi...Bao Túc nhỉ!

---Cậu cậu cái con khỉ à? Hắn chẳng thèm quan tâm đến sự biến mất của cậu mà cậu còn cứ 1 cậu Hải 2 cậu Hải thế hả?

Nói rồi Bao Túc đập bàn cái bịch rồi quay đi...kể cũng ghê gớm...mới chuyển tới mà lũ gái lớp  cứ sán lấy sán để

Ngược lại, Nhi vẫn cứ đơ đơ ra đấy...thì vẫn nhớ về cậu Hải đó nhưng dường như khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, đôi lông mày ấy mờ nhạt quâ!...mấy năm rồi chưa gặp lại cơ mà...chưa kể hồi ấy còn trẻ trâu quá...trí nhớ còn non nớt...

"Đúng là thời sửu nhi có khác...người ta đẹp trai nhà giàu gái gú theo như kiến...người ta tốt bụng...người ta quan tâm dỗ dành tí là i như rằng c...t tưởng bơ cơ...giờ nghĩ lại...nẫu ruột...haizzz"

Ngẩn tò te 1 lúc Nhi lại cầm lấy bút che che đậy đậy viết vào quyển nhật kí vài dòng:

"Cậu không thương em, thì em thương người ta, đã thế em sẽ lấy luôn cái bằng hạng xuất sắc để qua Mỹ du học để gặp người ta..."

Nhi quyết tâm lắm...dù dốt văn nhưng cung biết viết nhật lý này...viết truyện này...cơ mà toàn truyện tự bịa thôi nên điểm chác cũng kha khá...coi như hạng giỏi của lớp rồi...

Lớn rồi thì cũng phải suy nghĩ chính chắn hơn nữa mà...Nhi quyết tâm như thế cũng phải thôi...tự dưng gặp lại bạn cũ thế này...cũng khiến Nhi cảm thấy trong cuộc đời này hẳn vẫn còn những người bạn thân...Đúng chứ?
_________END CHAP___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro