Chap 21: Giữ vững lời hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày mới bắt đầu...

Như chu kì tuần hoàn. Mọi việc trong ngày của Nhi vẫn sắp xếp hệt thường lệ ... không có gì thay đổi

Nhi đã trưởng thành rồi ..xinh xắn...dễ thương ra dáng thiếu nữ rồi...theo đuổi ước mơ...lý tưởng sống không ngừng nghỉ- đó là con người trưởng thành của Nhi

---Nhi! Xuống cangteen ăn bánh mì pate đi..__Bao Túc từ đâu đi tới phía sau

---Bây giờ á?

---Đi thôi ..lằng văn nhằng quá đi

Mới hôm qua còn hùng hình hổ hổ đập bàn hờn cuối mà hôm nay lại như chưa có chuyện gì xảy ra...dễ giận dỗi nhưng cũng mau quên...

Bị lôi xềnh xệch như thế, khổ thân Nhi quá!

---Ê mày thấy Ái Nhi đâu không? Tao thấy cậu ấy đi sớm lắm mà

---Đell ai biết...tao dậy muộn...mà mày ngưng cái giọng cắn người xơi xơi ấy đi Nam à!__Thanh tỏ vẻ không quan tâm cho lắm

---Đệt...cắn cái đầu mày à mà cắn!

---Mày cắnmông tao à? Mới sáng sớm ....đi đớp người lung tung rồi.. khổ thân

---Tao xuống cangteen mua caramen cho Nhi...sáng đi sớm chắc chưa kịp ăn gì...đứng đây mới mày lúc nữa chắc tao bị mày đớp thì có

---Â...đợi thằng bố mày với

2 con người này khi nào gặp nhau cũng đấu khẩu được...xong thì giờ lại đứa lao như tên vào cangteen...đứa thì lẽo đẽo chạy với theo

---Dạo này nhớn hẳn rồi nhỉ?

---Nhỏ nhắn gì nữa

---Buồn không?

---Không...

---Thôi nào! Có tớ đây rồi...mình là đất còn người ta là trời mà

---Tớ cảm ơn nhưng tớ nhất định phải sang Mỹ du học

---Để mong chờ gặp lại cậu ta?

---Không hẳn .

........

---Mày bị đú lợn con mợ nó rồi!

---Tao kêu mày chờ tao mày chẳng chờ

---Lao đầu vào anh Tường sướng không?

---Đỡ tao dậy...nói nhiều!

Đúng là 2 đứa này đi tới đâu ầm ĩ tới đó mà...

---Mày vào đây ngồi với tao với cả Bao Túc nè

---Thì ra mới sáng sớm đã đi hẹn ăn với tờ rai bỏ quên con bạn già này rồi Nhi ạ

Vừa rứt lời ...Nam thả tay cái bùm, Thanh lại tiếp mông với đất mẹ...định chửi lại thì thót tim vì cái mặt ai đó đang đen xì nặng chịch hướng về phía Bao Túc..

Đã hiểu ..

Ghen sao?

Bỗng dưng Thanh chẳng thấy đau chân nữa....mà là đau lòng...

Cả 4 người ăn nhẹ nên  vẫn vui vẻ nói chuyện nhanh chóng vào lớp...có 2 thanh niên cứng cố tình đi sau..

---Mày! Yêu Nhi?__Nam

---Lẽ nào mày không biết?__Bao Túc

---Thái độ này là gì?

---Chẳng là gì...nếu muốn nói chuyện rõ ràng thì tao tiếp

---Ngay từ cái khi mày chuyển đến tao đã biết mày yêu Nhi

---Trasi tim là của tao.. tao yêu ai liên quan đến miếng cơm manh áo nhà mày không?

---Nếu mày đã có ý như vậy thì...tao muốn đường hoàng chiến với mày tới cùng

---không bao giờ.

---Mày sợ?

---Càng không.

---Lý do gì?

---Tao nghĩ cả tao và mày đừng vất vả phí công hy sinh tình bạn này .

---Chẳng nhẽ...mày...

---Không...phải tao.. mà là 1 người khác ..ban đầu tao nghĩ gạt cô ấy là cô ấy sẽ quên nhưng tao đã sai

---Ý mày nói đến cái người mà từ mấy năm về trước Nhi đã phải khổ sở quên đi?

---Đúng vậy.  Ngày hôm qua...tai đã suy nghĩ khá nhiều...và tao nhận ra đó mới chính là người đem đếnhạnh phúc cho Nhi

---Mày điên rồi! Tùy mày ..tao vẫn sẽ theo đuổi Nhi

---Nếu mày yêu Nhi thì nen dừng lại đứng từ xa cầu cho cô ấy hạnh phúc bên người đó thì hơn

---Tao ....

--- Tao và mày coi như mắc phải sai lầm như nhau...âm thầm thôi ..

Nói rồi Bao Túc bình tĩnh bỏ đi...Nam vẫn đứng đó suy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói có lẽ chỉ mình Cậu mới nghe thấy :" Đúng vậy.  Tai hiểu rồi!"

Cuộc sống sau này của Nhi khá ổn...cô cười nhiều hơn nhưng có lẽ nụ cười ấy chưa thực sự vui vẻ hạnh phúc....

Cho dù cô có biết tình cảm mà Bao Túc và Nam đối với cô hay không nhưng có lẽ trong thâm tâm của cô đã có đáp án...

Vẫn chính là hình bóng ấy...

Giờ cô mới nhận thức ra được vì sao năm ấy chính bản thân cô lại đau lòng ..xót xa đến thế? Không lẽ là yêu?

Thời gian làm mờ nhạt đi khuôn mặt ấy nhưng ký ức trong cô thì hoàn toàn không

Tính từ 3 năm cho tới khi cô tốt nghiệp....ý chí du học Mỹ luôn đứng đầu . cô nỗ lực cố gắng

Cô sống với bạn bè đã quen.à không.  Đó phải là gia đình cô mới đúng.

Luôn có những người âm thầm bảo vệ cô... chỉ mong cô hạnh phúc

Ngày tháng qua đi trong sự dồn nén của nhung nhớ.. đã đến lúc cô giật lấy tấm bằng đại học tiếp theo!

Phải!

Vì cô đã từng hứa với Hải cô sẽ quay trở lại

"Cậu chủ! Em sắp trở về rồi!...Vậy còn đợi em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro