Chap 22: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp của 3 năm sau...

---Ba...nhất định con phải qua Nhật vội vàng như thế sao?

---Minh Hải! Con đã lớn...đã tốt nghiệp cấp 3

---Nhưng con...

---Con phải theo ba qua đó để tiếp quản công ty... khi về già còn có con kế tụng thay.

---"..."

---Con trai...ba tin người như con sẽ làm được những gì ba đang mong đợi...Chuẩn bị cuối tuần ba sẽ cùng con đi

Hải gật đầu...ánh mắt vẫn thoáng buồn...

Hẳn thấm thoát đã 7 năm rồi Hải vẫn còn nhớ tới hình bóng quen thuộc mà cậu đã vô tình lạc mất ấy...

Lý trí mách bảo rằng người con gái ấy đã đi đếnmột nơi rất xa nhưng con tim lại mách bảo cô ấy sẽ trở về!

Lần này dứt áo ra đi nơi đất khách quê người không biết khi nào mới có thể trở về?

----Cái gì đã xưa cũ...thì nên cất dấu kỹ nó vào dỹ vãng thì hơn...Dù tiếc nuối đau khổ thì cũng vẫn là 2 chữ" xưa cũ"

---Dạ...con hiểu

_____________

---Thanh ...Tao đậu đại học  rồi mày ơi...hahaha

---Sướng cô nhất nhé...không hổ ranh bằng tốt nghiệp loại xuất sắc

---Haha...tao qua Mỹ du học...có học bổng rồi nên mọi việc có lẽ rất thuận lợi cho tao

---Mày bỏ tao à?

---4 năm thôi...tao sẽ trở về...coi chừng lúc ý mày lại thành diễn viên nổi tiếng rồi lại nhìn tao bằng nửa con mắt

---Tao nhìn mày bằng cả 2 con rồi chưa thấy chứ mày định...

---Thôi...lần này chia tay nhau...tao cũng buồn lắm...tao đang làm hồ sơ sắp hoàn thiện rồi anh em quẩy bữa cuối

---Cậu đi Mỹ sao?

---Chuẩn cơm mẹ nấu.. nó đậu rồi anh ạ...giờ nó được đi du học rồi.  Sướng tè khói mông

---Hả? Cái gì? Nhi bỏ Nam đi hả Nhi?

---Bình tĩnh nào...đó là ước mơ của mình cơ mà...mấy đứa phải chúc mừng mới đúng chứ

---Ừ...

---Ừ...

Bao Túc với Nam vừa mới đến hóng thôi mà ..chưa nói năng được gì nên hồn mà lại quay ngoắt đi rồi...

Nhã Thanh lườm lườm...

---Lần này mày đi vội quá

---À cũng phải ..xét học bạ bằng cấp các kiểu rồi nói 3 ngày nữa tao phải cất cánh rồi

---Xa nhau rồi.  Cố nhé

---Mày thật...cứ làm như tao 1 đi không trở về vậy...ước mơ của tao là thiết kế đồ họa bên ngành xét duyệt tỷ lệ

---Mày...không định về thăm mẹ mày sao?

---Haizzz...tính sau đi..giờ tao về cũng lại bị mang danh ăn bám...với lại tao ngu dốt có đường về cũng không nhớ

--Lo gì...có tao đây.  Mày mà ế cứ về ở với tao.

---Mày nói rõ thối...

---Haha

....

---Sáng sớm mai tớ bay chuyến 8 giờ...

---Đi Mỹ...cậu sẽ không hối hận chứ?

---Bao Túc à! Theo đuổi ước mơ ngần ấy năm trời cậu nghĩ hối hận được à?

---Ừ...Lẽ nào cậu không hề biết?

---Biết gì cơ?

---Vì tớ mà cậu không thể không đi sao?

---"..."

---Thôi. .tớ hiểu...đi nhớ giữ gìn sức khỏe có gì thường xuyên liên lạc

---Ừ thôi muộn rồi mình về phòng nghỉ đi

---Mày cút ra cho tao thể hiện nhờ cái

---Tao hát hay hơn mày đấy! Mày hát như bò giống à nhầm lợn giống...mày dọa trâu bò lợn gà vịt nhà người ta ra đi không bao giờ quay trở lại kìa

---Mày ị

---2 tụi bây cãi nhau cả ngày nay rồi...về thôi...muộn rồi đấy

---Nhi à? Mai cậu đi thật sao?

---Gớm tên Nam mà cứ lải nhải mãi...tớ đi rồi trở về nữa mà...miễn đừng quên tớ...

---Ừ sẽ. Không bao giờ quên

Tất cả mọi chuyện diễn ra đều nhẹ nhàng...nước mắt nhẹ rơi thay cho lời tạm biệt xa cách...mỗi người một quan điểm riêng, tương lai riệng..

"Hẹn gặp nhau 1 ngày không xa!"

_________________

----Ta đi nhé! Chưa biết khi nào ta mới có thể trò chuyện với nhóc mỗi ngày

---Có lẽ nhóc cũng cảm thấy vui khi ta có quyết định này phải không?

Giọt lệ lại vô thức chảy ra...tay cầm bó hoa cúc trắng tinh khôi đặt nhẹ nhàng bên nấm mồ xanh..Quay gót ra đi...

"Trần Ái Nhi. Hẹn nhau vào 1 ngày không xa!".

-

---Mọi thứ đã được hoàn tất.. khoảng 4 giờ nữa máy bay sẽ cất cánh

---Vậy con xin phép lên phòng thu dọn đồ...Mẹ!

bà Hân chỉ gật đầu hướng theo bóng dáng cô độc 7 năm trời ấy...

Lẽ nào quyết định năm ấy vân là sai?

Cách Hải sắp xếp đồ đạc bỏ vào chiếc vali thật máy móc...phải xa nơi từng có những kỉ niệm chôn dấu thật khó

Hộp nhẫn vẫn yên vị trong chiếc ngăn kéo đã lâu Hải chưa cầm nó....

Từ ngày Nhi biến mất k 1 lời từ biệt...chiếc nhẫn này cũng chưa từng được mở ra

"Chờ ngày nắng lên...em về...nhé!"

Hải lần lượt gom góp từng quyển sách bên kệ tủ...kí ức lại ùa về

Bên cạnh đó vẫn tồn tại những dòng chữ viết trên vở ô ly run run đôi lúc cẩu thả nguệch ngoạc

Dở từng trang giấy...Hải cười khổ...

"Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm"

---Nhi thối ạ!

*Cộc*

Chiếc hộp cũ rích này là gì?

Khoan đã...chiếc hộp này ư?

Hải run run cầm chiếc hộp gỗ bé nhỉ đã bụi bặm lênmong rằng có kì tích xảy ra như bao cuốn tiểu thuyết cậu vẫn thường đọc ấy

1 mảnh giấy nhỏ.  Mực đã nhòe thấu qua từ bao giờ...nếp gấp cũng đã nhàu

"...
Em đi rồi sẽ rất nhớ...rất rất nhớ cậu!

Cậu lại mạnh khỏe.vui vẻ sống tốt nhé

Đợi em ...đi rồi em sẽ trở về

                           Trần Ái Nhi"

Hải đọc từng câu từng chữ mà khóe mắt như nhòe đi theo nét chữ non nớt

Cậu đã đọc lại cả trăm lần mới tin được rằng có lẽ cô chỉ đi đâu đó thôi...vì cô còn sống

Đợi em...em sẽ trở về

Phải rồi. .sẽ trở về

Nắm chặt mảnh giấy trong tay...Hải đau khổ phóng lên chiếc xe thể thao đen bóng

Không cần quan tâm mọi người đã nói gì...đã ngăn cản cậu thế nào...hôm nay cậu cũng phải lục tung thế giới này để tìm cho ra cái mặt thối ấy

"Trần Ái Nhi...ta đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro