Chap 23: Kẻ trốn...người tìm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đêm khuya như thế này cậu cứ phóng như điên dại trong chiếc xe bóng nhoáng...Chẳng còn tâm trí để nghĩ đến hiện giờ mình nên đi đâu để tìm...trong đầu Hải chỉ tồn tại dòng chữ rõ mồn một:"đợi em.  Em sẽ trở về!"

Nhớ lại ngôi trường trước kia cậu từng đưa Hy Du đi thi bỗng bất giác khóe môi cậu khẽ cười nhẹ

"phải rồi.  mẹ định lừa con tới bao giờ?"

tại Newyork -Mỹ

"Tất cả các hành khách trong chuyến bay QD-308 chuẩn bị hành máy bay sẽ hạ cánh vào đúng 4giờ..."

---Oa ..thật trong lành quá...nước Mỹ xinh đẹp!

Xách trong tay đống hành lý Nhi mệt mỏi kéo đi về phía phòng chờ...Mặt trời cũng dần tắt...ánh hoàng hôn vàng nhuộm 1 góc trời...có cô bé lang thang khắp con đường hỏi từng phòng trọ

Đất nước rộng lớn chừng này biết tìm bóng dáng ai kia ở đâu?

Một mình...cô đơn.. nơi đất khách quê người...

Hiện giờ, Nhi chỉ biết nghỉ ở đây qua đêm rồi mai sẽ cầm tờ giấy giới thiệu nơi nhập học này để tìm kiếm ngôi trường mình học

Điện thoại trong tay chẳng có...cũng may cô cũng thông thạo tiếng anh nên giao tiếp ở đây cũng chẳng khó khăn cho lắm...
..............

---Người con gái này...đã từng học ở đây phải không?

---Xin lỗi tôi không biết...

Đây phải nó là cái câu thứ "e nờ" lần rồi...Hải  hy vọng càng thất vọng hơn

Ngôi trường này đúng là ngôi trường 3 năm trước cậu đã đưa Hy Du đi thi...nhưng tại sao...?

---Chết tiệt...

Hải nhanh chóng vào xe đi với tốc độ chóng mặt... thì ra cậu quên mất chuyến xe buýt ấy...phải lần theo tuyến 20 mới đi qua ngôi trường mà có khả năng Nhi đã học

Kitssssssssssss....

Trung tâm phúc lợi xã hội 1314 ...

Lẽ nào là đây?

Không thể...tại sao Nhi lại phải đến trung tâm phúc lợi?

Bất giác 1 bàn tay từ phía sau bóp chặt vai của Hải...

---Không ngờ lại gặp anh ở đây?

---Hứa...Bao...Túc?

Hải vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tay cậu hất tay Bao Túc ra khỏi vai mình:

---Trái đất thật tròn!__Hải cười khẩy

Người đi bên cạnh Bao Túc chẳng ai khác là Nam...ban đầu Nam cũng ngạc nhiên không kém nhưng sau 1 hồi xâu chuỗi sự việc thì Nam cũng nhận thức được rằng ddaay chính là người Ái Nhi vẫn mong mỏi chờ đợi

---thật không hổ ranh là người Ái Nhi vẫn thường tôn phùng...mong nhớ...chờ đợi__Nam lên tiếng

Nghe đến 2 chữ" Ái Nhi" Hải như điên cuồng giật lấy vạt áo Nam:

---Ái Nhi...cô ấy đang ở đâu?

---Bỏ tôi ra...

"Em tia nắng
Còn anh bầu trời
Thiếu em...
Nào anh sống nổi
Em... em đó!
Không em đời anh như tắt nắng...
Vậy nên baby à?
Theo anh đi khắp thế gian! Nha!"

Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng hừng hực...Hải bỏ tay khỏi vạt áo của Nam:

---Alo!

---Con đang ở đâu vậy? Chỉ còn 2 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi...về sửa soạn đồ đạc đi con_Tiếng đầu đây bên kia vọng lại đầy sốt ruột

---Mẹ...con sẽ không về nếu không tìm cho ra Ái Nhi

---Con...con nói gì?

---Con phải tìm cho ra Ái Nhi...__Hải nói dọng đầy dứt khoát

---Chẳng phải Nhi con bé đã chết cách đây 8 năm rồi sao?

---Nếu tiểu Nhi đã chết thì con cũng phải tìm cho ra Ái Nhi

---Hải...về nhà đi con!

Hải dập máy chứa kịp để Bà Hân nói tiếp..đôi mắt bắt đầu quay về hướng nơi Bao Túc như muốn tìm câu trả lời

---Tôi cũng chẳng muốn giấu anh làm gì nữa

---Lẽ nào...lẽ nào năm ấy...

---Phải...chính tôi cũng không biết cô ấy đang còn sống...tôi cũng đã như anh...đã khóc...đã đau...đã nhớ...nhưng sự thật thì Nhi không hề chết...vụ tai nạn năm ấy chính là do 1 tay mẹ của anh dàn dựng nên...haha có trách thì trách mẹ anh chứ đừng dở thái độ đó với tôi...

---Tại sao? Tại sao lại là bà ấy?__Lòng Hải nặng trĩu...2 tay buông thõng .

---Tại sao à? Đồ tồi như cậu mà cũng được gọi là soái ca sao? Dốt nát mới đúng...

---Vậy...hiện giờ cô ấy đang ở đâu?

---Mỹ

Bao Túc đáp 1 câu cộc lốc khiến Hải không thể không sốt ruột... trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi...trong đầu rỗng tuếch...chỉ xuất hiện 1 chữ "Mỹ"

---Ý cậu là? Cô ấy...cô ấy đã ra nước ngoài?

---Không hổ ranh là Hoàng Minh Hải__Bao Túc vỗ tay rồi cười nhạt

---Vì ai mà cậu ấy phải đi cơ chứ? Là vì chính 1 thằng tồi như anh!__Nam lúc này mới lên tiếng

-"..."

---Vì ai mà cô ấy hằng đêm phải khóc? Vì ai mà cô ấy phải ngất lịm đi vì lấy tấm bằng tốt nghiệp hạng giỏi...Vì ai? Mà Nhi phải đeo chiếc mặt nạ nặng trịch ấy suốt bao nhiêu năm?

---Nhưng dù gì người trong lòng cô ấy chỉ có 1 thôi.  Vậy nên anh phải tự cảm thấy kình may mắn vì được cô ấy yêu...chúng tôi sẽ luôn đứng phía sau và bảo vệ cô ấy...nếu anh không làm tròn được nghĩa vụ ấy thì tôi xin được nhận thay.

Nói rồi cả Bao Túc và Nam đều cười nhạt rồi bước đi như chứa có chuyện gì xảy ra

có lẽ Hải chẳng còn tâm trí nào đi Nhật...Cánh cửa xe đóng " sầm*?" 1 cách vô tình...

*Choang*

Chiếc cửa kính bắn tung tóe những mảnh vỡ vụn của thủy tinh như trái tim của Hải bấy giờ...tất cả đã vỡ vụn...

"Ta sẽ tìm thấy nhóc

Đợi ta nhé!

Ta sai rồi!"
______________END CHAP._____

Không biết ai đọc đến chap này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro