Chap 24: Hy vọng cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ái Nhi lại cố gắng trong việc du học được khoảng 2 năm thì được cấp bằng tốt nghiệp và có công việc ổn định luôn...sự nỗ lực của Nhi bao lâu nay thật không hề uổng phí...cô đã nhận rất nhiều học bổng lẫn những giấy gọi đi làm nhưng chẳng hiểu sao Nhi lại có xúc cảm  với công ty lần này..."Nghe nói cậu sống Mỹ, nhưng em vẫn chưa tìm thấy cậu!"....

2 năm nay Nhi không ngừng tìm kiếm con người ấy trong vô thức...chỉ biết những gì bây giờ thực sự cô còn xót lại chỉ là nỗi nhớ!

Cũng có người luôn kiếm tìm cái tên "Trần Ái Nhi" chưa 1 lần từ bỏ!

---Chủ tịch Hoàng ! Công ty chúng ta chuẩn bị sẽ lấy thêm đợt nhân viên  đồ họa mới !

---Không cần thiết cho lắm!

---Nhưng...thưa chủ tịch !

---Nhưng gì nữa?

---Thưa chủ tịch ...đợt này không tuyển về công ty mình..e là...

---"..."

---Sẽ bỏ lỡ nhân tài !

Minh Hải mệt mỏi...day day thái dương rồi nhíu mày:

---Khi nào tuyển?

---Dạ ngày mai ạ!

---Cậu! Thay mặt tôi

---Dạ?

---Tôi nói cậu thay mặt tôi tuyển dụng

---Vậy chủ tịch  đọc sơ qua hồ sơ ạ!

---Thôi được rồi...cho tôi xem qua

Minh Hải mệt mỏi xua xua tay...

"Em tia nắng...
Còn anh bầu trời...
Thiếu em...
Anh nào sống nổi!
Em .. em đó
Không em đời anh như tắt nắng...
Vậy nên baby à?
Theo anh đi khắp thế gian! Nha!

---Alo? Hoàng Minh Hải tôi nghe!

---Đã tìm thấy người tên Trần Ái Nhi rồi thưa giám đốc!

---Sao?

---phải..Đã tìm được rồi giám đốc

---Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?

---Cô ấy đang học tại trường XYX...

---Ok! Tôi sẽ đến chỗ cậu ngay!

Hải lấy vội chiếc áo khoác đứng sốc dậy gấp gáp đẩy cửa bước đi...2 năm nữa trôi qua trong sự tìm kiếm người con gái ấy thực sự là 1 khoảng thời gian dài hơn cả thế kỷ...công việc...áp lực...nhớ mong ..ân hận đã bủa vây cuộc sống của Minh Hải rất lâu biến cậu trở thành 1 cỗ máy được lập trình sẵn toàn bộ hành động ngay cả những nụ cười nhạt nhẽo

---Chủ tịch! Hồ sơ này?

---"..."

---Chủ tịch?

---"..."

Hiếm khi thấy Hải vội vã thế này...ánh mắt khuôn mặt của cậu như dãn ra...nếp nhăn thường ngày đột nhiên biến mất... vì cậu đã tìm thấy y vọng cuối cùng ấy...

Chiếc xe mecsedes sang trọng lao ngun ngút ra khỏi cổng công ty...hẳn nhân viên trong công ty nhìn thấy đều ngạc nhiên.

---Đấy chẳng phải chủ tịch Hoàng sao? Đúng là soái ca là có thật trên đời!

---Không uổng phí 4 năm mình làm việc ở đây...nay mới được nhìn thấy tận mắt...

---Đẹp trai lại còn lạnh lùng mới ghê chứ! Mới 20 tuổi tròn mà chủ tịch trững trạc men lỳ quá!

---Công ty sắp phá sản sao? Chủ tịch Hoàng vội vã đến thế?

Tiếng xì xào không dứt ngay từ khi Hoàng Minh Hải vội vã lên chiếc xe sang trọng kia...Hẳn là vì tất cả chưa từng thấy "chủ tịch Hoàng" bao giờ... nếu có thì rất hiếm...chỉ những người chức cao lân cận mới biết thôi...những nhân viên tầm thường chỉ mới nghe danh mà chưa thấy tận mắt con người ấy...

Bởi 2 năm qua Minh Hải chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ....nỗi day dứt năm xưa...cậu rất ít về nhà...toàn bộ công việc đều ở công ty cậu chỉ kí hợp đồng và các việc lớn...việc trực tiếp khi khảo sát tình hình công ty hầy hết Minh Hải không tự ra mặt mà đều nhờ trợ lý

Tiếng xì xào chưa hết thì lại xuất hiện 1 chiếc xe đen sang trọng không kém đậu trước cổng công ty...Người trong xe bước ra...tháo gỡ chiếc kính...đi nhẹ nhàng thẳng vào trụ sở chính của công ty

---Ê mày! Đấy là vợ chưa cưới của chủ tịch đấy mày ạ!

---Hèn chi quý phái kiêu sa phải biết...soái ca có vợ rồi...vỡ mộng

---Nhìn từ đầu xuống chân sài toàn hàng hiệu...tiểu thư "kim cương" có khác

---Xứng đôi quá!

......

---Trợ lý Khải...hôm nay Chủ tịch Hoàng có việc ký hợp đồng quan trọng sao?

---Dạ...dạ không thưa cô Phương

---Vậy có chuyện gì mà anh ấy không có trong phòng làm việc? Vả lại nhân viên đang bàn tán rất nhiều!

---Dạ tôi ..tôi

---Sao?

---Ban nãy chủ tịch nhận được 1 cuộc điện thoại rồi vội vàng bỏ đi ngay!

---Anh ấy chưa bao giờ bỏ giữa giờ làm việc của công ty mà ra ngoài vì chuyện rieeng!

---Cái này tôi biết...có lẽ là chuyện rất quan trọng thưa cô

---Anh ấy đã nói gì qua cuộc điện thoại đó?

---Tôi chỉ nghe chủ tịch rất bàng hoàng rồi hỏi :" hiện  giờ cô ấy đang ở đâu?"

---Không phải chứ? Cô ta? Không thể nào!

---Dạ?

---Điều tra giúp tôi cuộc điện thoại ấy...

Hy Du vội vã rút điện thoại ra...
---Alo mẹ nghe...

---Mẹ Hân! Cô ta...cô ta trở lại rồi!

---Sao? Con bình tĩnh nào! Ai?

---Trần.Ái.Nhi!

---"..."

---Mẹ Hân...anh Hải đi rồi..có lẽ tìm con nhỏ đó!

---Con yên tâm... mẹ sẽ điều tra rõ ràng...

---Mọi việc nhờ cả vào mẹ!

---Con yên tâm đi...thế nhé!

Bà Hân dập điện thoại...miệng bảo Hy Du yên tâm nhưng ngay cả bà cũng đang rối rắm lắm...Có lẽ Bà phải đóng vai phản diện tới cùng rồi!

"Ông trời đang làm gì thế này? 3 lần 7 lượt đều để 2 đứa gặp nhau là sao?"

"Trên đời này thứ gọi là định mệnh là có thật sao?

"Không thể nào...nhất định 2 đứa sẽ không thể đến với nhau!"

Bà Hân cũng vội vã gọi người điều tra theo dõi Hoàng Minh Hải...ngay chính bà đây cũng không biết phải làm gì cho phải ...nếu Minh Hải gặp được Ái Nhi thật.  Có lẽ người cậu ấy hận nhất  hẳn chính là bà!
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro