Chap 25: Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Công ty bên Nhật có hợp tác cùng với trường ta...xin chúc mừng em...với 2 năm học...em đã hoàn thành xuất sắc chương trình du học này!

---Em xin được cảm ơn giáo sư!

---Có lẽ ngay hôm nay em sẽ được qua bên đó để xét tuyển!

---tại sao em phải qua bên đó thưa giáo sư? Công ty họ không về đây nữa sao?

---À không...nghe nói chủ tịch công ty hôm qua có việc đột xuất gì đó nên đã hoãn!

---Em cảm ơn!

---Chúc em thành công!

Hoàn tất thủ tục...Nhưng tâm trạng Ái Nhi không được vui cho lắm! Hẳn cô muốn ở lại đất nước xinh đẹp và rộng lớn này để tìm con người cô vẫn luôn chờ mong...cô sợ rằng một khi cô rời khỏi Mỹ thì Minh Hải lại tìm cô thì sao?

Đến bây giờ Nhi vẫn nghĩ rằng Minh Hải đang điều hành công ty bên Mỹ như lời Bao Túc đã nói năm xưa...vậy nên cô không thể đi được!

........

---Ngay lúc này tôi sẽ bay sang đó ngay bây giờ!

---Chủ tịch...việc xét tuyển du học sinh ở trường đó thì...

---Tôi đã nhờ người điều hành hộ tôi! Sắp xếp ngay cho tôi 1 chuyến bay tới Mỹ.

---Dạ!

____________

---Mẹ Hân! anh Hải qua Mỹ rồi!

---mẹ đã biết tin này!

---Mẹ? Vậy tại sao?

---Con yên tâm đi...mẹ sẽ không để 2 đứa nó đến với nhau!

---"..."

---Nhất định là thế!

Thời điểm Minh Hải cất cánh bay tới Mỹ để tìm Nhi thì lại đúng là lúc Nhi xách balo đi Nhật để làm việc trong công ty ấy...Không biết tới khi nào thì 2 người mới được gặp nhau?

.....

---Cái gì? Cô ấy đã bay chuyến 2 giờ chiều rồi sao?

---Đúng vậy!

---Cô ấy là Trần Ái Nhi thật chứ?

---Tôi có thể cho em xem ảnh hồ sơ hoàn thành chương trình du học!

Minh Hải cầm tờ hồ sơ trên tay mà run run...Phải rồi...đây là người con gái cậu đã tìm kiếm gần 10 năm qua...khuôn mặt ấy...đôi mắt ấy...nụ cười ấy...đã hằn sâu trong kí ức của cậu

---Bây giờ đã là 5 giờ...em sẽ bay ngay về nước thưa giáo sư!

---E là hiện giờ không còn chuyến bay nào nữa!

---Dạ?

---Nếu muốn đi gấp như thế thì cũng phải sáng sớm ngày mai bay...bây giờ thì hơi khó!

---Ý giáo sư là em sẽ phải ở lại đây đêm nay?

---Đúng vậy! Dù gì Ái Nhi cũng nộp hồ sơ xin việc đến công ty của cậu mà!

Minh Hải gật đầu...trong tay cầm tấm hồ sơ nhìn không chớp mắt...bất chợt giọt sương nhẹ rớt xuống...nhòe đi dòng chữ "Trần Ái Nhi"

"cuối cùng thì nhóc đã trở lại rồi phải không?

Hãy nói cho ta biết những ngày tháng trước đây chỉ cơn ác mộng

Ta sẽ không để nhóc biến mất như thế này lần nữa đâu!

Nhóc! Phải cùng ta đi khắp thế gian!"

Khu mộ ấy...dòng chữ Trần Ái Nhi khắc trên bia đá ấy...cả chiếc nơ tím nhuộm máu ấy đều là giả...Tất cả mọi thứ đã lừa cậu suốt 10 năm...10 năm sống trong đau khổ...hối hận!

Chuyến bay sớm nhất của ngày cất cánh vào lúc 5h 30 phút...Có 1 người con trai tuấn tú 1 mình không đồ đạc va li vội vã bước đã trở thành tâm điểm chú ý của biết bao nhiêu người!

---Cô là Trần Ái Nhi phải không?

---Vâng!

---Cô thực sự có nghị lực.thành tích học tập của cô rất xuất sắc!

---Tôi muốn làm việc ở đây thưa chủ tịch!

---chủ tịch? Xin lỗi cô...tôi không phải là chủ tịch...tôi chỉ là người điều hành kì xét tuyển này thay chủ tịch Hoàng thôi!

---À...nghe nói chủ tịch Hoàng ấy rất ít người gặp được phải không?

---Tốt nhất cô đừng mong gặp được chủ tịch... vì đã có rất nhiều cô thư kí đã ngỏ lời với cậu ấy. kết quả là đều bị đuổi việc... vậy nên đó là lý do tôi lại là thư kí của chủ tịch!

---Không...hiểu lầm rồi! Tôi chỉ tò mò về người ấy 1 chút thôi! Tôi không có ý định đó!

---Được rồi...cô có thể bắt đầu công việc từ ngày mai...bằng tốt nghiệp của cô rất xuất sắc nên tôi sẽ tuyển thẳng cô vào chức vụ giám đốc bên việc xét duyệt hợp đồng và xét duyện các tỉ lệ thiết kế đồ họa!

---Thế chẳng phải sẽ...phải gặp chủ tịch thường xuyên sao?

---Vì cô đã nói sẽ không như những cô thư kí khác! Và tôi rất tị tưởng ở cô!

---Vậy ngay ngày mai tôi sẽ đến đây thử việc chứ?

---Đúng vậy!

Nhi hít 1  hơi thật sâu...vậy là sẽ chẳng bao giờ cô được gặp lại người con trai ấy hay sao?

__________

---Chủ tịch! Cậu đã về!

---Cho tôi xem hồ sơ xét tuyển nhân viên hôm trước!

---Vâng

---Nhanh lên! Tôi cần gấp

Ngày hôm nay mọi người lại bàn tán xôn xao khi thấy "chủ tịch Hoàng" quần áo lem luốc, xộc xệch chạy vội vã suốt hành lang công ty...tóc tai bù xù không vuốt keo như mọi bữa...chủ tịch của ngày hôm nay giống như 1 cậu thanh niên hiếu thắng vậy!

---Trần Ái Nhi?

---Sao ạ? Cô gái này vừa được xét tuyển vào công ty mình rồi ạ!

---Có thật không?

---Dạ. Thật...thật

Hoàng Minh Hải cười nụ cười thỏa mãn... xoay đi xoay lại chiếc ghế tựa...huýt sáo!  Quay bút! Thậm chí là vắt chéo chân!

---cho thông báo ngay chiều nay cô ấy đến đây nhận việc!__Hải quay lại bộ dạng nghiêm túc

---Nhưng tôi đã nói là ngày mai rồi thưa chủ tịch!.

---Tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi chỉ cần biết chiều nay cô ấy sẽ đi làm là được!

Nói rồi Minh Hải lại tung tăng đi bộ qua dãy hành lang phóng về nhà nhanh chóng...vừa đi vừa huýt sáo...

---Chủ tịch bị sao thế nhỉ?

---Hay đập đầu vào đâu rồi?

---Mày thật. .vớ vẩn!

---Thế dốt cuộc là đây có phải chủ tịch Hoàng lạnh lùng ...nghiêm nghị không thế?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro