Chap 26: Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Chủ tịch Hoàng! Trần Ái Nhi đã có mặt tại công ty và đang đi nhận công việc rồi!

Người đàn ông hớt ha hớt hải...quần áo thì xộc xệch 3 chân 4 cẳng chạy bình bịch

---Hahahaha...rồi rồi...ok!

Minh Hải lúc này đứng phắt dậy phủi phủi quần áo...chỉnh lại cà vạt...nhún nhún...cười cười như 1 đứa trẻ

---Vậy bây giờ phải làm sao thưa chủ tịch?

Người đàn ông vẫn thở hồng hộc

---Chưa lắp não à? Đi đi...dẫn cô ấy lên đây!

---Dạ dạ!

Anh ta vội vã đi ra ngoài...Minh Hải vẫn đứng đó cười hạnh phúc... đứng ngồi không yên!

*Bịch*

---Dạ xin lỗi Cô Phương...

Hy Du tháo chiếc kính dâm...

---Mắt để trên trán à? Làm gì mà như cháy nhà? Tôi quyết định trừ lương của cậu 1 tháng!

Hy Du nhăn mặt quát tháo ầm ĩ khiến cả công ty xì xào nhìn trộm

---Cô thương tình cho tôi với...nhà tôi còn mẹ gà.vợ hiền..con thơ!

---cậu nghĩ tôi có ý định đóng phim với cậu à?

Nói rồi Hy Du bỏ đi...

Anh trợ lý đứng dậy phủi đít quần lầm bầm :" Bố thách đấy! Xí! Mếch kha lờ tí thôi!"

Đứng dậy xong xuôi trợ lý Phong nhìn đồng hồ...

---Chết mẹ! Mau không chủ tịch lại nổi nóng...

Nói chút ít về trợ lý Phong...anh ấy chạc tuổi với Minh Hải...là trợ lý riêng của Hải...tuy luôn luôn phải làm việc với người khó tính mà Minh Hải đây nhưng Phong luôn được lòng tin...biết nói năng hài hước... lại hơi đểu cáng nữa

5 phút trôi qua...

---Thằng cha này làm gì mà lâu thế?

7 phút trôi qua...

---Mày mà về đây...ông trừ lương mày cho chừa

10 phút trôi qua...

Minh Hải đứng ngồi không yên mà lượn đi lượn lại...mặt nhăn mày nhó...cứ tí một lại soi gương...xoa xoa mấy nếp nhăn trên trán

*Cộc...cộc*

Minh Hải lấy lại phong thái..."e hèm" 1 cái rồi xoay ghế phẩy tay nói lạnh lùng :

---Zô đê!

Tiếng giày cao gót cộc cộc theo nhịp nhẹ nhàng đi vào

Minh Hải vẫn giả vờ tựa đầu vào chiếc ghế xoay...mắt giả vờ nhắm ti hí

---Anh Hải! Anh cứ chốn ở đây mãi vậy? Đã bao lâu rồi anh không chịu gặp em?

Minh Hải như kiểu bị ngã từ 9 tầng mây rơi cái phịch xuống đất:

---Em đến đây làm gì vậy?

Minh Hải nói với giọng đầy thất vọng

---Em nhớ anh! Đến đây gặp anh cũng không được sao?

---Để lát nữa tan làm...anh sẽ cùng em nói chuyện sau...

---Anh phải dẫn em đi ăn!

---Ừ..ừ được rồi...giờ anh phải ra ngoài chuẩn bị ký hợp đồng rồi...

Minh Hải vội vàng cầm chiếc áo vét đi ra ngoài mặc cho Hy Du đứng đó với vẻ mặt ngắn tũn

Vừa chạy xồng xộc ra ngoài Minh Hải sững lại chốn nép vào góc tường đợi Hy Du đi qua rồi thở phào nhẹ nhõm

---Qua dãy phòng này là đến phòng của chủ tịch rồi...cô nhất quyết là phải nghiêm túc lễ phép và không được "tỏ tình" với chủ tịch!

---Tôi biết rồi mà trợ ký Phong!

"Chết...Họ sắp tới đây rồi!"

Thế rồi Minh Hải lại 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng làm việc

---Ủa...tên nào mà chạy xầm xầm trong hành lang thế? Chủ tịch mà biết chắc trừ lương cả năm của hắn ta mất!

Nhi nói với vẻ mặt ngạc nhiênà không hề biết đó là Hoàng Minh Hải

Ngược lại trợ lý Phong lại lắc đầu cười trừ:

---À à...đúng đúng

"Cộc...cộc...cộc"

Hoàng Minh Hải giả vờ chỉnh sửa lại trang phục...vuốt vuốt mái tóc...dựa người vào ghế quay vào trong...trông nhất nghiêm nghị nhưng thực tế thì tim đã đập loạn xì ngậu cả lên

---Vào đê!

---Tôi chào chủ tịch!

Dọng nói trong veo như ngọc  của Hy Du vang lên...giọng nói này vẫn như trước đây ..ngây thơ hồn nhiên...

Minh Hải xoay ghế quay lại...mặt đối mặt...

Hình bóng này cậu đã tìm kiếm bao nhiêu năm? Có lần cậu tưởng mình đã mất đi nó mãi mãi... có lần cậu đã tuyệt vọng ...có lần cậu đã phải khóc...phải hối hận...vì nó

Nhi cũng sững sờ... khuôn mặt này quen thuộc quá...ánh mắt...nụ cười... mái tóc...tất cả đều được lưu giữ có chút nhạt nhòa trong kí ức của cô

---Trần Ái Nhi! Là nhóc!

---"..."

---Cuối cùng thì nhóc cũng trở về rồi!

---"..."

Ái Nhi vẫn đứng sững đó không chút động đậy...có phải là mơ hay không? Có lẽ chính cô cũng không biết

Hải đứng dậy nhanh chóng ôm chầm đấy Nhi...

Trợ lý Phong ngay lập tức bịt mắt lại lui ra ngoài...

Lúc này mùi hương quen thuộc  ấy sộc vào cánh mũi Nhi...ép cho nước mắt chảy ra...phải rồi! Là cậu...là cậu rồi!

---Cậu Hải! Cậu Hải!

Ái Nhi vừa nói vừa khóc nức nở không thành tiếng chỉ có nước mắt đẫmvai áo Minh Hải

---Ta đây! Ta đây rồi!

---Cậu Hải!

---Ơi!

---Cậu Hải!

---Sao nào?

---Cậu Hải!

---Ừ ta biết rồi mà!

---Cậu Hải!

---Hư quá!

Chỉ sợ là giấc mơ như thường lệ mà Nhi phải gọi 2 chữ "Cậu Hải" rất nhiều...gọi cho thỏa mong...thỏa nhớ...gọi bù cho đã miệng...biết bao nhiêu lâu rồi không được gọi 2 chữ ấy.

Hải cốc đầu rồi véo mũi Ái Nhi...miệng cười nhẹ nhõm...thì ra ngay lúc này Ái Nhi đang đứng bên cạnh mình!

Nhi cứ khóc mãi khóc mãi...cho tới khi 2 người ngồi cạnh nhau kể về cuộc sống của mỗi người gần 10 năm nay ...dù có những giọt nước mắt nhưng ngay giây phút này nó lại là nhân chứng cho niềm hạnh phúc

---Là ta sai! Ta không tốt!

---Là em đáng chết! Em ngu si đần độn mới đúng!

---Tại ta!

---Tại em chứ!

Hải lại cốc đầu Nhi 1 cái:

---Tại ai thì không biết...ta chỉ biết từ giờ nhóc không được đi đâu hết ..phải theo sát cạnh ta...theo ta đi khắp thế gian luôn!

---Em là osin của cậu muôn đời muôn kiếp mà! Vậy nên cậu đi đâu em sẽ đi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro