Chap 27: Tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ này dường như đôi bên đã chờ đợi trong 1 khoảng thời gian đủ để kí ức nhòa đi sau bao đau thương nhung nhớ...đôi khi lúc này bạn cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp đáng sống biết bao!

1người khắt khe với cuộc sống là vậy...lạnh lùng...khó gần là vậy mà khi gặp lại cô ấy rồi nụ cười lạnh như băng thường ngày chợt rạng rỡ...ánh mắt vô cảm xúc kia lại tràn đầy yêu thương...ngay cả những lời nói hay từng hành động cử trỉ thân thương lại quay về quỹ đạo ban đầu...như những ngày ta bắt đầu biết như thế nào  gọi là "thích 1 người " mà chẳng giám nói ra..... chẳng qua là bản thân họ đã can đảm khép mình trong một thời gian quá dài...chỉ cần là người mình yêu...mình thương...mình nhớ thì khoảng cách sẽ chẳng còn bao xa nếu ta xem nhau là tất cả!

1 người lại trững trạc thông minh nhạy bén hơn nhưng khi đối mặt với hình bóng mà bản thân trân trọng thì vẫn là 1 đứa con nít...thích sà vào lòng người ta...thích gọi cái tên thân thương ấy biết nhường nào... và cuối cùng thì dù lớn thế nào thì với cậu ấy mình vẫn chỉ là 1 đứa trẻ phải biết vâng lời răm rắp

Cả công ty hôm ấy lan truyền nhau về câu chuyện chủ tịch "tung tăng" và "lượn lờ" thăm dò mọi ngóc ngách của công ty...chẳng vậy mà tuần lễ này không riêng gì ngày chủ nhật được nghỉ mà nguyên ngày thứ 7 ăn lương không công luôn!

---Nhi thối?

---Dạ?

---Còn 1 phút nữa đấy!

--- Dạ em biết rồi...em xong rồi đây!

Đâu ra vị chủ tịch này vậy? Gác chân...xoay ghế vài vòng... quay bút...rồi chỉ liên miệng gọi 2 từ "Nhi thối"...vị chủ tịch thường ngày vốn nghiêm nghị là thế nay dán mắt vào đồng hồ đếm từng giây từng phút để đợi đến giờ tan làm! Vứt 1 đống giấy tờ cho "trợ lý" rồi ngồi ung dung nhàn hạ nhìn "trợ  lý" mãi không thôi!

Bên kia có người ngượng chín mặt chỉ giám cúi gằm hí hoáy viết báo cáo mà không giám ngẩng đầu lên...chỉ sợ ruột gan nào loạn hết rồi! Vì đã "lớn" đồng nghĩa với việc đã biết "ngượng ngập"

Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên...sau câu hát "Vậy nên em à! Theo anh đi khắp thế gian! Em nhé! Cũng là lúc Minh Hải rút được điện thoại từ túi áo ra:

---Alo! Hoàng Minh Hải nghe đây!
Lấy lại chất giọng khắt khe hàng ngày...Minh Hải bắt máy

---Con có thể đến gặp mẹ được chứ?

---Mẹ! Mẹ đến đây từ bao giờ? Sao không nói cho con biết trước?

Ái Nhi giật mình nhìn Minh Hải chằm chằm... không hiểu sao cô cảm thấy có chuyện gì đó sẽ sắp sửa phá tan niềm vui này...nhưng khi đối diện với Hải...cô nhận ra đôi mắt kia vẫn vô cảm...giọng điệu dù rất tôn trọng nhưng có vẻ bình thản đến mức đáng sợ.. Thực ra thì bao nhiêu năm nay cậu đã phải chịu bao nhiêu đau khổ? .

Bỗng chốc đầu dây bên kia có ý định cúp máy...Minh Hải khẽ rướn môi cười nhẹ:

---Được! Mẹ có thể vào ngay lập tức... hiện tại con rất rảnh!

Nhi chưa kịp hiểu ra điều gì bất thường thì ngay lập tức đã có tiếng gõ cửa khô khốc...tự nhiên cô có cảm giác cổ họng nghẹn ứ lại...lồng ngực bị bóp nghẹt lại

Như nhìn thấu mọi biểu cảm của cô. .Hải chỉ đưa đôi mắt cưng chiều qua và khẽ nói: Đừng sợ!

Nói rồi anh nhanh chóng bước những bước chân dứt khoát ra phía cửa:

---Mẹ!

Đúng vậy! Dù hồi ấy bộ não của cô còn non nớt mơ hồ lắm nhưng khi đối diện với người phụ nữ trước mặt thì cô vẫn biết đó là ai? Là người đã thất hứa vs cô...1 cái thất hứa nhưng đủ để xoay chuyển cả cuộc sống ..con người của cô...Lúc này tâm trạng cô có chút tức tối...có chút nghẹn ngào nhưng lại có chút sợ hãi... khi nào ấy lại đưa mình đi đến 1 nơi xa hơn nữa hay không?

---Trần.Ái.Nhi!

Cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung...nhạt nhẽo đến cô quạnh...Như sấm đánh bên tai...3 từ "Trần Ái Nhi" hùng hồn ấy lại khiến đầu cô rối lên như tơ vò hoặc sẽ là ù tai hoặc là những tiếng ong ong nặng nề...Cô chỉ kịp cười gượng đáp lại:

---Thưa! Bà Hân!

Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao bản thân chỉ hành động được như thế này... cô đã từng nghĩ khi gặp lại bà cô sẽ ôm cổ  "thơm" vào má bà...cầm chiếc bằng tốt nghiệp cấp 2 trên tay và khoe công lao của mình...nhưng có lẽ hiện giờ thì thứ cảm giác đáng sợ này thật kinh khủng!

---Con biết mẹ tới đây gấp như vậy vì chuyện gì chứ! Phải không?

---Dĩ nhiên...con biết!

Minh Hải nhâm nhi tách trà đã nguội tanh...mắt hướng ra cửa sổ...đôi môi khẽ nhếch lên lạnh ngắt

Đúng lúc này tiếng guốc chầm chậm gần bên tai...Ta có thể tưởng tượng ra người đi phát ra tiếng guốc này hẳn phải tiểu thư danh giá...biết kiềm chế...biết giữ ý...giữ tứ

Hy Du chợt xuất hiện trong hình ảnh của 1 người con gái xinh đẹp biết bao...Ái Nhi không hề trốn tránh điều đó...vì cô biết đó chẳng ai khác chính là Phương Hy Du!

Ánh mắt cô ấy như viên đạn xuyên thấu qua con người cô làm sống lưng cô lạnh toát nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh...long lanh hơn lúc ban đầu:

---Đây là trợ lý mới của anh?

Hy Du khẽ lên tiếng nhưng đủ làm trái tim Nhi giật mình...vì không gian quá tĩnh lặng?  Hay vì nơi đây quá ngột ngạt đây?

Minh Hải lại yên lặng gật đầu... lúc này nhìn anh như con người hoàn toàn khác...nhìn vào ánh mắt hay nụ cười kia của anh cũng khóà đọc được suy nghĩ tâm trạng lúc này của anh...

Ái Nhi nghĩ mình nên đi thì hơn...ở đây cô chẳng khác gì là người ngoài xen vào

Cô thu tập tài liệu trên bàn bỏ vào túi...rồi đứng dậy cúi đầu về phía họ coi như chào 1 phép lịch sự rồi định bước đi ra ngoài!

Tiếng cốc sứ chạm mạnh xuống bàn làm Ái Nhi chợt nảy mình:

---Ai cho phép trợ lý đi về khi chưa có sự cho phép của chủ tịch?

Giọng nói của anh khàn khàn lại trầm trầm khiến Nhi có cảm giác đó là 1 sự cố tình

---Đã tan làm rồi thưa chủ tịch!

Minh Hải khẽ rướn môi lên cười mà như không cười :

---Em quay lại đây! Ngay và luôn

---"..."

"Tôi" và "em" sao? Cách xưng hô này thật khiến con người ta phải ngoan ngoãn nghe lời

Hy Du cùng với Bà Hân vẫn yên lặng nhưng cái vẻ sững sờ hiện lên trên khuôn mặt 2 người nào có thể che giấu được

---Tôi yêu em!

---"..."

---Nên em cũng có quyền ở lại đây! Tôi nhắc lại...em có quyền ở lại đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro