Chap 28: Tôi sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giọng nói trầm trầm phá tan sự ngột ngạt trong căn phòng...Minh Hải vẫn nhâm nhi cốc cà phê nguội lạnh kia...ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ..ở gócđộ này có thể nhìn được cả thành phố...Minh Hải nói mà như 1 mệnh lệnh khiến tim Ái Nhi đập thình thịch... có lẽ vì cô vẫn chưa hết bất ngờ về lời nói lẫn cử chỉ kiểu này của Hoàng Minh Hải...trước mặt cô dường như chưa hề!

---Giờ cũng đông đủ cả rồi!

Minh Hải bất ngờ châm 1 điếu thuốc rít 1 hơi nhả khói...khói thuốc lơ lửng bay vào mông lung thấp thoáng thấy sự lạnh lẽo trong ánh mắt

Cậu ấy đã hút thuốc?

Là từ bao giờ?

Nhi vẫn đờ đẫn nhìn 1 con người hoàn toàn khác này...có phải là Hoàng Minh Hải?

"Nhi thối sau này phải đi hầu hạ..tôn phùng ta như Hoàng Đế suốt đời luôn

Dễ ợt.

Nhớ nhá!

Chứ lỡ em con cái thì sao?

Haha.thì ta cho chung luôn;

Thôi.

Nuốt lời đấy à? Ta vả sái quai hàm đấy!

Á.em đáng chết.nhưng em còn phải lấy vợ nữa!

Hả?

Người ta bảo sau ni lớn phải lấy vợ sinh con!

thì lấy vợ.cho con vợ nhóc nhà ta luôn...haha

Nhưng ...

Không nhưng nhiếc hết...kể cả con cháu chút chít chụt chịt nhà nhóc đây hết.tất tần tật luôn

Thật á? Thế còn được... lãi to

Chỉ cần ta đi 1 bước nhóc theo 1 bước

Dễ ợt!

.thế sau này muốn lấy vợ như o?

Đẹp trai này...nhà giàu này...không hút thuốc... không uống rượu bia...không cờ bạc... không gái ...với nại thương người yêu

.Không hút thuốc uống rượu cờ bạc gái !"

Vì sao vậy? Vì sao khi Nhi nhìn thấy Hải hút thuốc lại nghĩ ngay đến câu chuyện trước đây? Cô tự trách mình thật khờ khạo... có liên quan gì chứ?

Thấy Nhi đờ đẫn mãi..Hải dập ngay điếu thuốc trên tay làm vương 1 chút tàn vụn

---Trợ lý! Em lại đây ngồi đi! Em cũng có thể tham gia vào phiên tòa này!

Giọng nói của Hải mỗi lúc lại lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia thì khó lòng mà đoán được cậu ấy nghĩ gì

Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hy Du

---Mẹ đã định ngày đính ước cho tiểu Du và con rồi!

Bà Hân là người tiếp diễn lên tiếng... Nhi cảm thấy tay mình đã run rẩy lắm...cô chỉ biết cúi gằm mặt...lòng trở nên nặng nề quá
..thực sự cô không muốn ở đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa

Minh Hải dứt khoát đứng dậy đi lại ghế kế bên Ái Nhi rồi ngồi phịch xuống:

---Ngày nào  mẹ?

Giọng nói của Hải vẫn bình thản...cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia của Ái Nhi...chặt lắm! Rất chặt

Trái tim của Nhi dường như loạn nhịp trước đôi bàn tay lạnh toát kia

---Chúng ta sẽ đính hôn vào thứ 7 tuần sau;

---Tại sao không phải tuần này?
Cả 3 người ngước mắt lên nhìn Minh Hải...vẫn là khuôn mặt ấy
..vẫn lạnh lẽo đáng sợ...nghe xong câu này đối với Hy Du phải nói không biết phải vui hay buồn
---Tuần này cũng được mẹ à!

Hy Du quay qua níu tay của Bà Hân còn chưa kịp  để bà Hân lên tiếng thì Minh Hải lại chặn lời:

---Em đồng ý không?

Ái Nhi giật nảy mình...miệng lắp ba lắp bắp...muốn nói "dỹ nhiên không" nhưng không thể...với tư cách gì chứ?

---Em sẽ đồng ý để người em yêu đính hôn cùng người khác?

---Dạ?

---Không sao! Tôi biết em khó xử...vậy thì kết hôn xong tôi sẽ ly hôn luôn..

----Không...thưa...

---À đính hôn xong?

---Ý em là...thưa cậu...cậu không thể...

---Có chứ! Đính hôn càng nhanh càng tốt...đính hôn xong sẽ kết hôn luôn...kết hôn xong sẽ ly hôn...vậy là vẹn cả đôi đường... tôi không thích mất thời gian.. tôi nghĩ em  cũng vậy!

Đôi bàn tay của Nhi nóng bỏng so với sự lạnh lẽo từ tay Minh Hải...giờ đây cô phải trả lời thế nào đây? "Em đồng ý"?

Tất cả cô rất mong chỉ là 1 giấc mơ...

Cô mong tất cả chỉ mới bắt đầu từ những ngày thơ ấu...

Dường như lúc này cô chỉ có 1 mình. Mẹ cô...bà ấy dạo này sống thế nào? Có khỏe không? Bà đã hết giận cô hay chưa ? Bây giờ cô có thể kiếm ra tiền và nuôi mẹ mịnh mà.

Nhưng ngay cả mẹ cũng vứt bỏ cô.Bà Hân cũng vậy. Có thể cô là sao chổi thật!

---Sao vậy?

Tiếng người đàn ông cô nhớ nhung yêu thương nhẹ nhàng âm  ấm vang lên bên tai cô như cơn gió mát lạnh thổi qua những giọt mồ hôi lấm tấm kia làm cô rùng mình.

---"..."

Cô chọn cách yên lặng ...

---Anh không thể làm như thế!

Hy Du bất ngờ đứng phắt dậy đập chiếc túi xách xuống bàn...gào thét lên như đã dồn nén tức giận bao lâu nay vậy...khuôn miệng Hy Du vẫn còn run run...mặt đỏ thẫm...gân xanh nổi lên rõ ràng.

Ái Nhi giật thót mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt tức giận như lửa đốt của Hy Du nhằm thẳng ...thực sự cô cảm thấy thật chán ghét bản thân mình...toàn đem lại khó chịu cho người khác

Minh Hải siết chặt tay mình hơn cố gắng truyền chút hơi ấm cho Ái Nhi.anh biết cô rất sợ hãi.

Bà Hân chỉ lẳng lặng lắc đầu mà không nói nên lời gì cho phải.

---Con sẽ đính hôn mà cưới ngay trong tuần sau! Quyrét định vậy đi !

*Bốp*

Phá tan không khí căng thẳng...

---Chỉ vì mày!..

Hy Du đã  rướn người lên ráng 1 bạt tai xuống khuôn mặt Ái Nhi...ai nấy đều bàng hoàng.

Nếu đây là 1 thằng khốn nạn nào đó.dỹ nhiên Minh Hải sẽ cho hắn ta biết thế nào là đụng vào người anh yêu!

Lúc này. Anh vẫn khẽ nhếch môi cười khẩy nhưng Ái Nhi vẫn cảm nhận được tay kia của anh đã cuộn chặt nắm đấm từ bao giờ....đôi  mắt anh dần đen thẫm nhưng bầu trời đen không sao

---Con xin phép được dẫn người con yêu khỏi nơi quỷ quái này!.

Hải vẫn điềm nhiên nhẹ nhàng nói...1tay nắm tay Ái Nhi bước ra khỏi phòng chỉ còn nghe tiếng ở phòng vọng lại

---Tại sao cháu phải là người thứ 3 vậy? TRẦN ÁI NHI?

Ừ.cô nghe rõ mồn một lời nói đó.con tim cô như bị bóp nghẹt ...khóe mắt dưng dưng...cô muốn từ bỏ nơi này.

Thực sự vậy.

---Từ giờ trở đi thế giới của em chỉ có tôi. Yên tâm đi. Tôi sẽ bảo vệ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro