Chap 29: Sẽ theo anh đi khắp thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Nhi có chút bàng hoàng lắm... cô chưa từng nghe "Anh yêu em!" hay "làm bạn gái anh nhé!" Nhưng cô vẫn chờ đợi... dù anh chẳng hề yêu cô... hoặc tình yêu ấy chỉ là lòng thương hại hay là tình cảm anh em..

Cho đến ngày hôm nay anh đã gọi cô là "em"... anh đã nói rằng thế giới của cô chỉ có mình anh... anh đã nói ly hôn với Hy Du để cưới cô...

Anh luôn luôn như thế... luôn luôn cho người khác cảm giác bản thân thật nhỏ bé khi bước cùng anh... anh khẳng định rằng cô yêu anh...

Và thực sự là như vậy...

Có nằm mơ cô cũng không nghĩ anh đang nắm tay mình và nói "sẽ bảo vệ em"...

Cho tới khi anh đánh thức cô bằng lời nói nhẹ nhàng:" Em có khó chịu không?"

Nhi giật mình nhìn cái mênh mông vô tận trước mắt mình... có tiếng sóng vỗ vào các gò đá nhỏ... có tiếng gío hun hút lành lạnh... có tiếng của nhịp đập trái tim mỗi lúc càng mạnh

Cô còn ngơ ngác lắm... với những gì đang xảy ra...

Có người không kìm nổi lòng mình mà ôm Nhi vào lòng... vuốt ve mái tóc dài mượt ngư ngày nào... cứ nghĩ đến việc cô lại sẽ dời xa anh 1 lần nữa anh lại càng không can tâm mà thu chặt vòng tay lại:

---Ta  rất rất muốn được nhóc gọi ta là anh...

---"..."

---Muốn được gọi nhóc là em...

---"..."

---Muốn được nhóc ở bên ta đến hết cuộc đời này... dù sóng gió hay bão giông muôn trùng ta sẽ chẳng để em phải khóc...

---"..."

---Aiya... muốn được là người đàn ông duy nhất trong thế giới của nhóc... là duy nhất... duy nhất mình ta

Minh Hải hôn nhẹ trên mái tóc Nhi... cả 2 bắt đầu rơi vào yên lặng...

Cảm giác lồng ngực mình ươn ướt... Hải ép Nhi nhìn thẳng vào mắt mình...

Anh đã nói sẽ không để cô phải khóc vậy mà... ừ... có lẽ cô chẳng bao giờ động lòng với anh

Ánh mắt anh.. cô cảm giác có chút thoáng buồn và bất lực..

Càng vậy cô càng òa khóc..  ôm chầm lấy Hải nép sát vào lòng ngực rắn chắc của anh... vì nơi đó là nơi cô có cảm giác an toàn

--- Em sẽ gọi cậu chủ là anh... sẽ yêu thương cậu chủ...

---"..."

--- Và sẽ theo cậu đi khắp thế gian này!

Hải chỉ nhìn Nhi rồi cười nhẹ... anh cứ muốn ôm cô mãi như thế này... sợ có lúc cô lại bỏ chạy khỏi vòng tay anh

"Có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt

Cũng chẳng có nhiều thời gian hay kỉ niệm đẹp với em

Tôi chưa từng hứa hẹn với em...

Cũng chưa từng nói yêu em...

Vậy mà em xa tôi không một lời từ biệt... em biết tôi giận bản thân mình lắm không? Tôi nhớ ngày ấy tôi còn chẳng có nổi 1 bức ảnh của em...

Tôi nghĩ đó là định mệnh...

Tôi tìm em... tôi chờ em...

Em tìm tôi... em lạc tôi...

Tôi sẽ chẳng tồi đến mức để em phải xa tôi 1 lần nữa đâu"

_______

---Mẹ Hân. Con muốn tự mình giải quyết chuyện này.

---Ý con là sao? Tiểu Du?.

--- Con sẽ có cách vừa có được Hoàng Minh Hải lại vừa có thể đá con sao chổi đó ra khỏi cuộc sống của con!

---Con định làm gì? Đừng... đừng làm vậy Tiểu Du

---Con sẽ không làm vậy nếu mẹ muốn mất đi đứa con trai duy nhất của mẹ... mãi mãi

---Mẹ...

---Yên tâm đi mẹ Hân... đâu sẽ vào đó thôi.

........................

Ngày hôm nay.. cô chẳng thể hiểu có chuyện gì xảy ra mà ai ai đều nhìn chằm chằm vào cô.. có chỗ còn bàn tán thầm thụt... cái cảm giác đi 1 bước lại có hàng trăm con mắt nhìn mình như thế khiến cô có dự cảm chẳng lành về chuyện ngày hôm qua...

Càng nghĩ cô càng cúi gằm mặt bước đi thật nhanh... cố gắng không nhìn về phía trước

---Á!

Nhi giật mình:

--- Tôi thực tình xin lỗi vì đã đụng phải ngài... thực tình xin lỗi

--- Há há há...

Cái điệu cười này thật thổ phỉ mà... chỉ có Minh Hải mới hay chọc ghẹo cô như thế

Cô khôg biết nên giấu mặt đi đâu bây giờ... cô càng không muốn rắc rối thêm nữa.

---Nhìn gì mà nhìn lắm! Em ấy là người yêu tôi... tôi không được chọc ghẹo à? Ai nhìn nữa nhìn đi cho tôi xem nào!

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro