Chap 11 : Lễ hội trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bùm "

Tiếng pháo nổ chào mừng dịp lễ hội trường vang lên. Ngôi trường tinh tế, sáng sủa giờ đây lại được bàn tay con người làm thêm rực rỡ,cầu kì bởi những gian hàng đồ ăn,phụ kiện lấp lánh từ ngoài cổng đổ vào phía trong. Phía trong lớp A1 là một mảng huyên náo, ầm ĩ bởi 2 cậu nam sinh đang đứng đó. Tiếng nữ sinh gào rú, tiếng máy flash liên tiếp nghe mà nhức nhối. 

Một bên người có nụ cười ấm áp, bao quanh bên người cả cái không khí gió xuân đó là lớp trưởng A1 - Ôn Tử Doãn.

Còn bên kia người đang bày ra cái ra cái bộ mặt chớ ai đến gần, không khí đó lại muốn đóng băng thành mùa đông cái không khí nơi đây.

Hai anh chàng hầu bàn cứ đứng đó mà ùn ùn khách kéo đến. Vì không đủ người, cả lớp đã phải tham gia hết, phụ một ít sức mình vào cho lớp. Cô đã thay xong y phục trở thành cô phục vụ dễ thương đang từ phòng vệ sinh bước ra thì đụng vào người anh. Cứ ngỡ là bức tường, cô day day cái mũi :

- A...Cái bức tường chết tiệt này sao lại có thể chắn giữa lối đi - Nhưng cô nghĩ lại, vô thức đưa tay lên sờ vào ngực anh.

- Không đúng, sao bức tường này lại mềm...- Cô ngoảnh mặt lên thì nhận ra đó là Tiểu Đình, trông giờ đây anh hình như có chút nhếch nhác. Tóc được chải gọn gàng giờ nhìn có chút lộn xộn, quần áo hầu bàn chỗ cổ bị nhàu. Đang nhìn thì giọng anh đã cất lên thiếu kiên nhẫn :

- Sờ đủ chưa ?

- A..em không cố ý - Nhìn xuống phía ngực kia, cô giật mình đưa hai tay ra đằng sau, trông giờ mặt cô ngơ ngơ, đỏ mặt lại còn mặc bộ trang phục hầu gái trông dễ thương.

Hai từ ấy hình như sắp được anh buột miệng nói ra nhưng gương mặt kia lại thành thục che đi hết cái vẻ không tự nhiên đó bước qua cô vào phòng vệ sinh nam. Cô lắc đầu đi về lớp giúp các bạn chuẩn bị. Hình như anh lại thêm ghét cô rồi.

Ở lớp vẫn là những mảng ồn ào, hò reo ầm ĩ, bớt đi được phần nào vì một trong hai nam sinh đã thoát được.

- Ê, Dao Dao, đi chơi với mình quanh trường không ? - Doãn mặc đồ hầu bàn từ bên ngoài bước vào phòng.

- Hả ? Ở đây còn bận lắm! - Cô quay lại tỏ vẻ tiếc nuối

- Không sao, bọn họ không thấy mình sẽ bỏ về thôi. Cô giáo nhờ mình đi thăm dò những lớp khác xem, cậu đi cùng đi - Cậu đến đẩy cánh tay cô, lại cố tình nháy mắt một cái.

- Vậy...mọi người có thật không cần mình giúp không ? - Cô quay lại nói với đám bạn đang tất bật

- Thôi...đi cùng Doãn đi, bọn mình ở đây các bạn đông thế này không lo nhiều việc đâu. Cho các cậu đi 30 phút rồi quay lại ngay đấy. - Hạ Như Hà từ ngoài bước vào, trên tay bưng mấy cốc đồ uống bỏ dở.

- Vậy mình xin phép - Cô ái ngại nhìn vẻ mặt của các bạn, quay sang Doãn thì mặt lại sáng ngời,khó hiểu nhìn Doãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro