Chap 10.Dao Dao, trông cậu tuyệt thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày sau buổi học cô lại ra phía phòng gần nhà thể chất luyện hát cùng anh. Trước ngày khai mạc lễ hội trường một ngày, Hạ Như Hà gọi mọi người đến thử trang phục cô ấy mang đến. Trang phục của Dao Dao là một bộ váy trễ vai liền thân màu đỏ rực, cô ái ngại nhìn đường nét của bộ váy. Đang suy nghĩ, bọn con gái đã kéo cô vào nhà vệ sinh thử đồ. Quần áo của mọi người là hầu gái trông toát lên vẻ đáng yêu, cô cũng muốn cơ.... Tất cả đều đã thử xong nhưng thiếu đi bóng dáng nhỏ của Dao Dao. Doãn trong trang phục của người hầu bàn trông thật đẹp trai đang kéo theo những ánh nhìn e thẹn của bao đám học sinh nữ.Cậu đột nhiên quay sang hỏi Như Hà:

- Dao Dao đâu rồi ? Mọi người xong hết rồi mà sao vẫn chưa thấy cô ấy ?

- À..Để mình đi xem 

 Nói rồi Như Hà chạy vào phòng vệ sinh thì đã thấy cô gái nhỏ biến thành nữ thần trong nháy mắt, cô đờ đẫn một chút rồi gọi Dao Dao.

- Dao Dao, trông cậu tuyệt thế ! Sao không ra đây ?

-Nhưng..mình thấy hở nhiều lắm- Cô ái ngại quay sang Như Hà

- Không sao,tin mình đi- Như Hà đến bên cô,chỉnh lại tà váy rồi dắt tay cô ra ngoài
- Thật không ?

-Tin mình- Hà nháy mắt lại với Dao Dao

Từ cửa lớp vào xuất hiện người con gái trong tà váy đỏ rực. Hai tay áo trễ xuống làm lộ ra chỗ xương quai xanh nhỏ,sắc sảo rõ nét. Làn da căng mịn, sáng bóng ẩn hiện qua chiếc váy. Chiếc váy ôm gọn lấy toàn thân cô, đường cong rõ nét được vạch ra. Trên gương  mặt giờ chỉ còn vẻ e thẹn,ngại ngùng.Cô đứng đó thật giống như bức tranh tràn ngập sức sống tươi xuân.
 Doãn đang định trách cô nhưng cũng ngừng hẳn. Bóng hình xa xa lúc trước đang ngồi đeo phone nhưng giờ đây đã đứng dậy ngắm nhìn cô gái nhỏ mấy hôm trước chạy theo anh đòi anh đánh đàn. Cô ấy là đây sao. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía cô. Hạ Như Hà lên tiếng phá đám không khí xấu hổ này :

- Mọi người, đồ có hợp không ?

- Quá đẹp ! - Mọi người đều thốt lên hai từ đó

- Hả ? - Hạ Như Hà khó hiểu, ý nói Dao Dao hả ? ~

Doãn đến chỗ Dao Dao, làm động tác cúi xuống :

- Thưa quý cô, hôm nay quý cô trông rất đẹp

- Doãn, không được trêu mình ! - Gương mặt cô ngoảnh lên, quay ngắt sang chỗ khác.

- Thật mà, haha - Mọi người đều cười, cô đứng nơi đấy xấu hổ. Dường như ánh mắt đó bắt gặp trọn khoảnh khắc ấy

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro