Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng nhờ cô bê chồng ghê cũ vào kho ở phòng thể chất để rộng chỗ làm quầy bán hàng. Mọi người thì tất bật chuẩn bị 3 ngày nữa đến ngày khai mạc lễ hội trường. Vì vậy, một mình cô phải mang chồng ghế cũ sang căn nhà thể chất.

Đưa chồng ghê vào kho, toan định Đi nhưng quan sát thấy trong căn phòng bên cạnh mở cửa. Cô liền to mò bước về phía đó. Trong phòng, ánh mặt trời không chói lóa, nó êm nhe chiếu vào một góc cạnh cái bàn, nhưng cũng đủ hiện lên cái bóng cao lớn ngược sáng. Tầm mắt cô không nhìn rõ người đấy là ai. Bước đôi chân nhỏ của mình lại gần chiếc bàn, gương mặt góc cạnh ấy hiện ra. "Là anh sao". Cô chăm chú ngắm nhìn từng đường nét mặt mà bao năm tháng cô không gặp.

Trên người chàng thanh niên nằm ngủ này có bao nhiêu tư sắc mà người người mong muốn. Da thịt thật trắng mà lại mịn màng, gương mặt thanh tú giông như ngọc vậy. Khi ngủ cô cảm thấy lông mi anh thật dài. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt, thật muốn cắn. Sống mũi anh cao, khéo léo điểm xuyết cho khuôn mặt. Ngoài cửa sổ ánh sáng mờ nhạt phủ lên người anh, làm cho anh như có tầng hào quang.

Dáng vẻ này ai mà không ao ước cho được.

Lâm Dao Dao có chút ngây ngốc nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên ngọn  gió từ đâu thổi tới làm cô trấn an lại bản thân. Hình như có tờ giấy gì đó vừa rơi. Cô cúi xuống chân mình rồi nhặt lên, trong đó là một bài hát đang sáng tác dở. Ngày trước mẹ cô từng là một giáo viên dạy nhạc, thời gian rảnh mẹ thường dạy cô, cho đến lúc mẹ mất Đi.
Hòa vào không gian tran ngập ánh sáng, hương gió thoang thoảng, ngập ngừng cất lên những nốt trầm bổng. Cô ở đây hát tạo nên một bức tranh thu hiền hoà, xào xạc tiếng lá, tiếng gió dịu nhẹ, tràn đầy tình cảm xưa cũ.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều không còn nữa, cô dừng lại rồi quay sang phía anh bắt gặp ánh nhìn của anh. Cô giật mình lùi lại vài bước :

- Xin lỗi Tiểu Đình, em làm phiền rồi. ---Không biết anh có nghe thấy không, Lâm Dao Dao thật không có tiền đồ.

-Cô biết hát? -- Anh bước đến trước mặt cô, cúi đầu xuống lấy lại tờ giấy từ tây cô.

- Mẹ đã dạy em

- Vậy cô... hát đi -- Anh quay người ném ánh mắt uy hiếp về phía cô.

- Không... Vâng Dao Dao sẽ làm -- Nhớ đến hồi nhỏ, khi anh dùng ánh mắt ấy nhìn thì đừng hòng làm trái. Vì vậy từ lúc đấy cô đã bị ám ảnh
....
Hình như cô vừa nhìn thấy anh cười, không phải chứ!  Cô đang chìm trong suy nghĩ thì anh di lấy từ hộc bàn ra chiếc đàn ghita. Anh thử đàn rồi vẫy tay gọi cô đến.

- A.. Vâng

Ngồi xuống gần cạnh anh, chăm chú nhìn cách anh dạy cô hát. Đây là một bài hát buồn về gia đình, nó mang giai điệu sâu lắng, tràn đầy tình cảm. Những giai điệu trầm bổng khắc họa sự buồn bã, tình cảm mỗi thành viên gia đình dành cho nhau. Tiếng đàn, tiếng hát hoà chung với nhau tại nơi đây. Hai người ngồi đó, cùng lắng nghe tiếng nhạc, tiếng lá cây đáp lại lời gió, cùng cố chung suy nghĩ : gia đình tôi không thể trọn vẹn...

(Mấy hôm nữa bận ôn thi học kì nên không thể đăng được. Thông cảm nha mọi người)😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro