Chap 13: Mối họa ngầm??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói chuyện xong thì cùng nhau quay về làm việc. Nhưng Doãn và Dao Dao lại không biết rằng chỉ vì người đó lỡ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì lại trở thành mối họa ngầm cho cô.

Doãn và Dao Dao về đến lớp thì hơn 35 phút, hơn thời gian dự kiến, nhưng lại thấy một nhóm các bạn đang tranh hỏi, anh cũng đang đứng ở đó.

- Lớp trưởng, Dao Dao, hai người đã về rồi thì xem này - Hạ Như Hà giơ hai bộ đồ lên nhưng nó lại bị cắt rách, không còn nguyên vẹn. Đó là bộ váy và bộ quần áo comle của anh.

- Sao nó lại thành thế này vậy ? - Doãn lên tiếng hỏi

- Khi mình vào kho lấy đồ để cất các bộ trang phục thừa thì phát hiện việc này. Lỗi do mình, không để đồ cẩn thận. Còn 3 ngày nữa, mình sẽ cố gắng làm lại

- Ba ngày sẽ không kịp, cậu không có cái phòng bị ?

- Không nghĩ tới trường hợp này nên mình không làm thêm

Cả lớp nghe xong câu đó là một mảng trầm tĩnh nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Mẹ tôi có đồ - Mọi người nhíu mày, đồng loạt nhìn sang anh

- Vậy cậu sẽ giúp lớp chứ ? - Hạ Như Hà quay sang ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn cậu

- Tự giúp mình thôi.

Nghe câu đó thì cả lớp mới nhẹ nhàng thở ra, sao cái con người này lại tích chữ như vàng vậy

- Nhưng còn quần áo cho cậu ? - Hạ Như Hà chợt nhớ ra.

- Tôi tự lo - Anh bước ra khỏi lớp rồi biến mất sau cánh cửa

Cô đang định đuổi theo anh nhưng mọi người gọi cô quay lại để làm việc. Cô thở dài rồi quay đầu đi. Cả ngày ngắn ngủi cứ trôi qua nhanh như vậy.

****

Ăn cơm xong, cô đang định xoay người đi học bài thì tiếng điện thoại rung lên âm báo. Cô nhẹ nhàng mở ra thì thấy thông báo ở weibo. Tài khoản " Kiến Đình " gửi lời mời kết bạn. Cô nhíu mày, ấn chấp nhận thì có tin nhắn từ tài khoản đó gửi đến

- Đến nhà tôi, có việc

- Là Dương Kiến Đình sao ?

- Ừ

- Tối rồi em không đi được, có việc gì hệ trọng sao ? - Sao lại bảo cô đạp xe 20' để đến nhà anh chứ. Cô không muốn đâu nha.

- Đo lễ phục, tôi gọi taxi cho cô

- Anh làm gì biết nhà em

- Lớp trưởng.

Đọc xong hai từ đó thì cô liền mở cửa, nhìn xuống cổng nhà là một xe taxi đang chờ cô. Cô liền lật đật chạy vào phòng, khoác vội chiếc áo khoác rồi đeo chiếc túi hình gấu Panda màu trắng đen theo. Chạy ra thì thấy chiếc xe vẫn ở đó thì mới chậm lại rồi lên xe. Bác tài niềm nở lái xe đi. 

- Cô bé, chàng trai kia nhờ tôi đón cô.

- Vâng, bác có thể đi rồi ạ.

- Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro