Chap 14 : Tiểu Đình em đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe taxi bắt đầu chuyển bánh rồi lao vun vút trên đường lớn tới Bắc Kinh. Đi được 10' thì đến nhà anh, cô nhớ ra gì đó rồi vội rút tiền lẻ từ túi ra :

- Bác, cháu trả tiền xe, bao nhiêu ạ ?

- Không cần, chàng trai trẻ kia đã trả rồi.

Chưa kịp trả lời thì chiếc xe đã biến mất ở ngã rẽ. Cô ái ngại bước chân về phía ngôi nhà. Nhìn đồng hồ, tầm một tiếng rưỡi nữa thì mới đến giờ làm việc, cô thở phào. Bước vào căn nhà, vẫn là cái không khí trống trải của căn nhà ùa vào lòng cô. Anh đang ngồi trên ghế cùng hai người : 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Thấy tiếng động ở cửa thì đồng loạt nhìn ra ngoài.

- Tiểu Đình, em đến rồi. Cháu chào chú, cháu chào cô - Theo những gì cô thấy thì đây không phải bố mẹ anh vì họ trông trẻ và đẹp hơn.

- Chào cháu, hai bác là người đo quần áo cho cháu và thiếu...cậu Tiểu Đình đây - Họ thấy được ánh mắt sát khí liếc qua thì liền thay đổi cách nói chuyện.

- Vâng ạ ! - Cô suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng bay ngay ra khỏi đầu

Đo xong cũng tầm 20 phút, ngồi thảo luận nữa là tầm 40 phút, cuối cùng hai người cũng lật đật đẩy nhau ra về. Anh thấy cô khẩn trương nhìn đồng hồ thì nheo mắt hỏi :

- Cô vội cái gì ?

- Không ạ. Mà sao anh bảo là đồ của mẹ anh mà sao phải đo nữa chứ ?

- Vứt rồi - Câu nói của anh lập tức khiến bầu không khí trầm xuống.

- Cô muốn về ?

- Em còn việc làm thêm ở quán gà.

- Mấy giờ ?

- 8h30 ạ

- Còn 15 phút, cô còn kịp không ?

- Từ đây đến đấy chắc tầm hơn 10 phút, em vẫn kịp

- Tôi gọi xe cho cô

- Vâng.

Anh đưa cô ra ngoài, cô đứng đó nghe anh kêu xe mà như kêu tôi tớ, nghe mà khó hiểu, thỉnh thoảng lại liếc sang cười anh. Anh dường như cảm nhận được liền liếc mắt làm cho cô câm như hến.

Một lát, bác tài vừa nãy lại tới :

- Thiếu...Chàng trai, lại gặp - Trong lòng ông ấy, cảm giác tội lỗi, bị ức hiếp đang dâng trào. Thiếu gia, sao người lại đày đọa cái thân già này ~~

- Bác chở cô ấy và tôi đến quán gà ở đường XXX. - Anh đọc địa chỉ rồi theo cô chạy tót lên xe.

- Ok, xuất phát.

- Tiểu Đình, anh đến làm gì vậy ? - Cô giật mình quay sang thì chạm ngay vào vầng trán anh. Gương mặt anh được phóng to trước mắt cô. Cô đỏ mặt rồi quay ra ngoài cửa sổ.

- Thèm gà.

- Hả ? - Lí do gì vậy, chắc hẳn có vấn đề

Cả quãng đường không yên ổn, cuối  cùng cũng đến. Cô chạy tót xông vào quán. Quán ăn này nhìn từ ngoài vào thì không đến nỗi. Anh đến gõ vào kính bên cạnh bác tài :

- Bác Vương, chờ cháu và cô ấy xong, bác có thể về.

- Thiếu gia, cậu.. Haizz, thật đúng là tuổi trẻ, lão già này lại phải khổ rồi - Không đợi bác Vương nói xong thì anh nhanh chân đi vào quán gà.

Cậu thiếu niên điển trai bước vào thì lại mang bao ánh mắt thẹn thùng của các cô gái và sự ghen tị của bao chàng trai. Anh tìm một chỗ vắng vẻ, cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Anh cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ là thấy cô ấy mang sự náo nhiệt, ấm áp đến chỗ anh. Anh ngồi đấy lấy menu của quán ra rồi ngồi cười giễu, nhíu mày quan sát các nhân viên thì phát hiện cô đang đứng cạnh một cái bàn. Ở đó là 3 người con gái từ trái qua phải đều đủ thể loại : nịnh bợ, ỏng ẻo và đầu đường xó chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro