Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục biểu diễn thứ hai của lớp 10A2 đã kết thúc. Thầy La trở ra sân khấu :

- "Tiếp theo, chúng ta đến với tiết mục hát của lớp 10A1. Mời các em trở ra sân khấu."

Cô và anh cùng tiến ra sân khấu với sự reo hò cổ vũ nhiệt tình của các bạn cùng lớp. Cô vội giữ lại bình tĩnh, nhận micro từ thầy La rồi quay mặt lên phía khán đài.

Tiếng đàn của anh đã cất lên, kéo cô vào không gian của sự trầm lặng, sự trầm lặng từ nỗi lòng anh mang đến.

Tiếng đàn đó hòa lẫn chung với giọng hát. Sân khấu cùng khán đài cũng đã từ ồn ào mà trở thành yên lặng để mọi người lắng nghe. Khi kết thúc bài hát, chàng thư sinh cùng cô học sinh đó cũng chỉ nhẹ nhàng cúi chào. Anh và cô toan bước đi thì màn vỗ tay sấm rền vang lên.

- "Thầy nghe nói, đây là bài hát do hai em sáng tác ?" - Thầy Chu đứng dậy, theo thói quen chỉnh lại cặp kính đã bạc màu.

- "Các em...được đó" - Thầy Chu giơ ngón tay cái, tỏ vẻ thân thiện.

- "Chúng em cảm ơn." - Dao Dao cúi đầu chào lần nữa, quay sang thấy người nào đó vẫn nghiêm mặt vội huých vai anh khiến người đó tối sầm mặt làm theo cô.

- "Ban giám khảo của chúng ta - đã thấy được vẻ mặt vui vẻ của họ rồi. Vậy đến giờ cho điểm nào...!" - Thầy La đi ra từ phía cánh gà.

Ba tấm bảng được giơ lên : 9, 8, 9.

- "Ồ, các em đã làm rất tốt thì mới thấy được những ba điểm số này. Cảm ơn các em và mời các em về chỗ lớp mình để đợi kết quả."

Anh và cô theo chân nhau bước về phía chỗ ngồi trong hội trường. Doãn vẫy tay :

- "Dao Dao, vào đây ngồi."

- "Cảm ơn đã dành chỗ cho mình." - Dao Dao chạy đến rồi ngồi xuống, bỏ mặc chàng trai phía sau.

Anh quay người rồi đi thẳng ra vườn hoa phía sau hội trường. Chỗ vườn hoa giờ được điểm thêm bao nhiêu là màu sắc rực rỡ của băng rôn, khẩu hiệu cùng nhiều loại cây cảnh xung quanh. Những bàn trà để ngồi nói chuyện đã được thêm vào khiến khung cảnh nơi đây thật thơ mộng. Đối với phái nữ thì đây là nơi lí tưởng để bí mật hẹn hò. Anh trầm tư lẳng lặng di chuyển đều chân, không thể đoán ra được tâm trạng anh ngay lúc này. Nhưng chỉ vì chuyện ra vườn hoa mà anh lại phát hiện ra một bí mật.

Trong sân khấu, hội trường lại đang bùng nổ bởi phần biểu diễn nhạc sôi động của đàn anh chị khóa trên - lớp 12A3.

Anh bước gần đến chỗ cô rồi ngồi ở phía hàng ghế trên. Dao Dao chú ý được vẻ mặt đôi chút khác thường không nhìn kĩ có lẽ sẽ không thấy.Vẻ mặt mang sự muộn phiền và cùng đôi chút..u ám. Bóng lưng anh thẳng tắp, không kiên nhẫn nhìn tiết mục lớp 12A3 - tiết mục cuối cùng.

- "Dao Dao, thua rồi." - Cô đang chăm chú nhìn anh thì Doãn vỗ bờ vai cô rồi bật dậy.

Khán đài đều là sự vui mừng của lớp 12A3 và sự thở dài đáng tiếc cho lớp 10A1. Họ thắng với đồng điểm 9 của ba vị giám khảo. Cô hụt hẫng cúi xuống nhìn về phía dưới đất vì không đem được giải thưởng về cho lớp.

Không khí tiếc nuối và vui mừng hòa lẫn vào nhau. Nhưng đâu đó giọng nói ban giám khảo ồm ồm vang lên :

- "Ban giám khảo chúng tôi thấy hai tiết mục của lớp 10A1 và 12A3 ngang sức ngang tài, xét theo số điểm thì 12A3 đã chiến thắng nhưng năm nay nhà trường đã đặc cách phá luật cho lớp 10A1 thêm một chuyến đi chơi." - Đó là thầy Lô hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài mập mạp cùng nụ cười phúc hậu.

Ngay khi tiếng thầy vừa dứt là một mảng reo hò náo nhiệt. Cô giáo chủ nhiệm - An Lạc đi đến chúc mừng các học sinh yêu quý của mình, đặc biệt là Dao Dao, Kiến Đình. Hai người đã có phần trình diễn rất tốt vào hôm nay.

*****

Sau khi kết thúc màn reo hò, mọi người kêu gọi về lớp chuẩn bị buổi liên hoan nhỏ. Đã 9 giờ tối, may mà hôm nay cô đã điện xin chị Lam Nhi nghỉ buổi làm thêm hôm nay.

Nơi lớp học, các dãy bàn được gộp lại bày đủ các loại kẹo, hoa quả,...Đặc biệt, nơi đây còn biến thành cái nơi để nam nữ sinh...khiêu vũ ! Cô tròn mắt ngồi ở bàn nhìn đám bạn học của mình. Trên người cô vẫn còn bộ váy công chúa, gương mặt hơi ửng hồng. Trong người cô cảm thấy mệt mỏi, lễ hội trường thì đã kết thúc, lớp của cô cũng đã dành được giải thưởng lớn. Cô toan định đi vào nhà vệ sinh để tẩy trang thì đụng phải một bạn học sinh nữ, bạn ấy đang chạy về hướng ngược cô đi. Hình như bạn ấy chạy rất nhanh. Cô không kịp nghĩ nhiều, chuồn vào phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro