Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Dao quay lại lớp sau 10 phút. Gương mặt đã được tẩy trang trở lại nguyên vẻ đáng yêu. Vui chơi được 20 phút, thấy các bạn chuẩn bị dọn dẹp, cô cũng ở lại phụ mọi người một chút  rồi ra về. Loay hoay đứng trước cửa nhà, vẻ mặt quái dị nhìn vào ổ khóa. Cô vội vã quay trở lại trường.

Cô chạy đến cổng, cản bác bảo vệ :

- "Bác, cho cháu vào trường một lúc được không ? Cháu làm rơi chìa khóa ở trong."

- "Một đứa quên vở, một đứa quên chìa khóa...Này, vào đi.." - Bác nói lầm bầm gì đó rồi cho cô vào.

Ở một nơi nào đó trong phòng vệ sinh, có một bóng người lúi húi tháo lắp. Ra khỏi cửa, bạn sợ sệt ngó nhìn hành lang vắng.

- "Có vẻ như bạn sợ...?" - Thanh âm mang vẻ bỡn cợt vang lên.

- "Ai...ai?" - Người đó sợ sệt quay đầu thì bắt gặp anh.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt góc cạnh ấy, chiếu cả lên vật trên tay cô nữ sinh đang cầm. Đôi tay anh nhanh nhẹn giật lại :

- "Đồ này có thể đưa tôi không bạn học - Dương Ái Chi - lớp 10A3 ?"

- "Trả...trả lại đây...trả lại cho tôi, anh là ai mà đòi lấy.." 

- "Không quan trọng."

- "Ơ...sao anh lại ở đây Tiểu Đình?" - Giọng nói anh bị ngắt quãng bởi âm thanh trong trẻo.

Anh quay lại, nhíu mày nhìn cô :

- "Sao giờ này cô vẫn còn ở đây ?"

- "Em tìm lại chìa khóa đánh rơi ở lớp." - Cô giơ chiếc chìa khóa về phía anh.

- "Thế xong rồi thì về đi." - Anh chỉ tay hướng ra cửa.

- "Bạn...bạn ấy cướp đồ của mình." - Dương Ái Chi lắc tay Dao Dao.

- "Kiến Đình ?" - Cô quan sát đến vật nhỏ trong tay anh. 

- "Anh cướp đồ hả ?" - Ánh mắt cô khó hiểu nhìn anh.

Anh chỉ quay lưng đối đáp, vật nhỏ trong tay rơi xuống nền gạch. Dương Ái Như theo phản xạ cúi xuống nhặt thì bàn tay bị dẫm lên không thương tiếc, còn đồ vật thì vỡ vụn. Kiến Đình thấy vậy thì nhả chân ra ngay lập tức.

- "Anh...quay lại. Sao anh lại làm thế ?"

- "Tôi không cố ý. Là do cô ta cúi xuống nhặt đấy chứ."

Nói rồi, anh bước đi. Được một đoạn anh chợt dừng lại, vẫn với cái vẻ uy nghiêm đó, anh nói :

- "Cái thứ đó, đối với cô ta là có lợi nhưng đối với cô là có hại."

Rồi, anh lại tiếp tục với những bước đi nặng nề.

- "Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi bạn nhiều. Bạn có sao không ?" - Cô quay sang cầm tay Ái Chi.

Ái Chi lắc đầu rồi giật tay chạy đi. Còn lại mỗi một mình Dao Dao.

Buổi tối đó, rất lạnh và cô đơn.

****

Anh lặng lẽ bước trên con đường, ánh đèn đường hắt lên bóng hình đó. Một loạt kí ức hiện lên trong đầu anh.

Hai người con gái đứng ở phía sau vườn hoa :

- "Ái Chi, tôi có chuyện nhờ cô." - Đó là Hạ Như Hà, trên tay cô ta cầm mấy thứ gì đó, hình như là camera.

- "Cô hãy để ý xem cô ta vào nhà vệ sinh và...."

Giọng nói của hai nữ sinh nhỏ dần rồi biến mất.

Vốn là chuyện của con gái, con trai không nên xen vào. Nhưng...thôi bỏ đi, xong việc rồi.

Đột nhiên, anh cảm giác có bóng người đang đi theo anh. Anh liền ẩn mình phía sau góc tường, đợi bóng người đến gần. Bóng người cùng bóng xe đạp chồng lên nhau, cô ngó nghiêng tìm xem anh ở đâu.

- "Ơ, đâu rồi ?"

Cô đang định quay người lại thì thân hình to lớn vồ ra, đứng chắn trước mặt cô :

- "Đi theo tôi làm gì ?"

- "Em không thèm...Em đang đi về nhà."

- "Nhà cô đi đường này ?" - Anh sải rộng bước chân tiếp tục đi về phía trước con đường vắng vẻ.

- "Kiến Đình, anh có thể giải thích chuyện vừa nãy không ?" - Giọng cô trầm xuống, đứng đó đưa ánh mắt nhiều phiền muộn về phía anh.

Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh. Anh quay lại nhìn về phía cô đang đứng. Ánh đèn đường vô tình chỉ chiếu nửa gương mặt cô, hắt lên bên lề cái bóng đầy vẻ cô đơn, tĩnh mịch.

- "Cô sao vậy ?"

Cô nhìn anh, nhìn lại người con trai 6 tuổi. Hồi đó cũng có một chuyện anh chỉ hành động một mình rồi đã để lại người con gái này một mình chờ anh. Chỉ một câu mà tận giờ cô vẫn nhớ trước khi anh đi :

- "Chờ tớ, Dao Dao."

Lúc đó, anh bất chấp cái tát của mẹ anh để chạy từ xe xuống cứu cô khỏi một người hầu gái. Cô ta du đẩy, nói với cô rằng :

- "Cậu chủ sẽ không về nữa, đừng sang đây. Cút về nhà đi."

Cô chỉ biết khóc, bất lực trước những lời ức hiếp.

- "Em chỉ muốn anh giải thích." - Cô hoàn hồn nhìn lại anh.

- "Cô ta lắp camera theo dõi cô để lấy video trong phòng vệ sinh." - Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, đối diện với vẻ mặt yếu ớt có phần nhợt nhạt của cô.

Anh cảm nhận được thân thể cô run từng đợt, tròng mắt cô rụt lại. Đột nhiên, bóng hình đó chạy rất nhanh về hướng ngược lại. Chiếc xe đạp vứt bỏ lại đằng sau. Đôi mắt anh nhuốm màu phiền muộn, đến gần chiếc xe đạp rồi nhấc lên, quay đầu bước về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro