Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cô không đi học. Buổi học vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, đột nhiên kết thúc tiết học cuối cùng thầy hiệu trưởng nhờ bạn học gọi anh lên. Anh theo chân vị bạn học kia rồi vào phòng ngồi xuống ghế sofa.

- "Thầy cho gọi em có việc gì ạ?" - Anh lặng lẽ nhìn về phía đối diện.

- "À, không có gì, thầy muốn đưa cho các em tấm vé đi đến công viên giải trí. Hôm nay, lớp trưởng lớp em thầy cho bạn học đến tìm nhưng các bạn bảo bạn ấy có việc bận nên xin cô chủ nhiệm về trước." - Thầy Lô vừa nói vừa móc từ ngăn kéo ra 10 cặp vé đề tên "công viên giải trí".

- "Vâng, em thay mặt lớp cảm ơn thầy." - Anh nhận lấy những tấm vé, cúi đầu cảm ơn thầy, tỏ vẻ kính trọng người đối diện.

- "Vậy...em xin phép ra về." - Anh chào thầy rồi bước nhanh ra ngoài.

***

Đâu đó, ở nơi căn nhà lạnh lẽo vang lên những tiếng cãi vã, tiếng đồ vật loảng xoảng va chạm dưới mặt đất. Giọng người đàn ông tuổi trung niên vang lên ồm ồm :

- "Mày đưa tiền cho tao, con kia !! " - Mỗi một câu nói là một món đồ vật theo tay người đàn ông kia mà văng xuống, nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Đối mặt với những câu chất vấn là một khoảng không im lặng của người con gái đang ngồi thu mình lại ở một góc tường. Đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt một thứ gì đó sâu trong lòng, không để người đàn ông trung niên kia biết được. Nhận ra sự khác biệt gì đó, Dao Dao ngẩng đầu dậy thì thấy người đàn ông kia hay chính xác là ba ruột của cô - Lâm Thanh Hào. Ngay từ năm 6 tuổi thì ông ta đã trở thành những cơn ác mộng trong đời cô. Ông ta là một người nghiện rượu, cờ bạc, ép mẹ con cô phải bán nhà. Mẹ và cô phải bỏ trốn ông ta lên thành phố sống. Ông ta vì tiền theo người đàn bà khác, ngờ đâu là thoát được nhưng mấy hôm trước ông ta liền tìm đến nhà cô và đòi tiền. Ngày nào ông ta cũng đập phá đồ đạc, lăng nhục mẹ và cô bằng những câu nói tục tĩu.

- "Ông lùi lại, ông muốn làm gì ?" - Dao Dao đang hồi tưởng lại một phần nào đó kí ức của cô thì ông ta lao đến túm cổ tay cô.

- "Trong tay mày có gì, lôi ra đây." - Đôi mắt ông ta hằn lên những tia máu đỏ của người nghiện rượu.

Đương nhiên sức một người con gái 16 tuổi sao chống lại được sức của người đàn ông. Đồ vật trên tay cô rơi vào tay ông ta. Đó là một chiếc dây chuyền được khảm vàng. Chiếc mặt đá đó hình như là đồ rất quý, có kí hiệu chữ C nổi bật.

- "Không tốn công tao ở đây mấy ngày hôm nay. Cuối cùng cũng tìm được đồ quý hiếm." - Lâm Thanh Hào cười to lớn như một con dã thú điên cuồng.

- "Trả lại đây, đó là đồ của mẹ tôi. Ông bỏ bàn tay của ông ra." - Dao Dao không màng đến nỗi đau ngoài da bị xây xát hết người mà lao đến cướp lại đồ thuộc về mình.

- "Con mẹ mày, cút cho tao." - Ông ta tát cô rồi lại cố tình mà đạp cho một cái khiến thân thể cô va đập vào đầu nhọn của chiếc bàn bên cạnh.

Cô kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Bên tai chỉ còn tiếng bước chân chạy vội vã cùng tiếng cửa đóng mạnh. Giọt nước mắt cô lăn xuống chiếc thảm đỏ rực.

***

Lúc cô tỉnh lại thì trong phòng đều là mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Chắc chắn cô đang ở bệnh viện, nhưng ai đưa cô vào đây. Nhìn xuống phía thân thể thì cô đang được băng bó bằng vải trắng quen thuộc của bệnh viện. Khi cô cử động, bên má dồn tới một trận đau nhức khiến thân thể không nhịn được mà rùng mình.

- "Em...nằm im đấy cho tôi." - Anh không tự chủ được mà quay mặt nhìn cô.

Dao Dao sững người, Kiến Đình gọi cô là em. Nhưng cái vui vẻ ấy cũng không xua tan cái đau âm ỉ bắt đầu phát tác từ dạ dày truyền tới.

- "Đau dạ dày phải không ?" - Anh bất giác ngồi dậy từ ghế sofa, đến đầu giường lấy cốc nước đưa cho cô uống.

- "Em cảm ơn." - Cô nhận lấy rồi uống cốc nước anh đưa. Dòng nước ấm truyền từ cổ họng vào khiến dạ dày cô phần nào đỡ.

- "Tôi xuống mua đồ ăn, cô...em ở đây đợi." - Anh gượng gạo vì thay đổi cách xưng hô.

- "Không sao, anh gọi em thế nào cũng được." - Cô mỉm cười yếu ớt nhìn về phía anh.

Nụ cười đó mang bao nhiêu ấm áp, xua tan đi phần nào đó khí lạnh quanh anh. Anh cúi đầu rồi xoay người ra ngoài cửa. Cô lặng lẽ tắt nụ cười rồi đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài.

Người ta nói : Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng không, cuối cùng cô sẽ không tin vào lời nói đó một lần nào nữa. Lắm lúc hồi cô học cấp hai, vào ngày của cha mẹ, trường tổ chức các cuộc vui chơi. Nhìn thấy các bạn người nào người nấy cũng được bố mẹ âu yếm, chăm sóc. Còn cô thì lủi thủi trong lớp, lúc đó cô còn ước bố cô có thể trở lại trước kia còn mình thì sẽ tha thứ cho bố.

Nhưng...bây giờ, tôi - Lâm Dao Dao không bao giờ là con của Lâm Thanh Hào. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc từ điện thoại vang lên ở đầu giường. Cô liền với tay lấy chiếc điện thoại thì nhìn thấy một dòng số lạ gọi tới. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền bắt máy. 

- "Alo."

- "Con đĩ kia, bố nhà mày là một thằng vô ơn. Ăn cắp tiền nhà bà mà còn muốn trốn à. Bố mày không trả được thì mày trả, trả tiền cho tao. Uổng công tao cho lão đi theo, đúng là đồ con lợn." - Giọng nói chí chóe đó không phải từ một người gia giáo mà là giọng mấy bà ngoài chợ.

Vì má cô đang băng bó, cộng thêm đau nhức nên cô phải bật loa ngoài. Cô nhận ra ngay giọng nói đặc trưng của người đàn bà hay còn gọi là đồ vật để Lâm Thanh Hào lợi dụng - Cố Nhan Phi.

- "Ha, bà cũng ngu vừa thôi. Chó dại đi cắn phải đúng người. Không đúng người thì bị người ta đạp chết lại đó." - Cô cười khẩy đáp lại những lời nói tục tĩu.

- "Cô..."

- "Cô cái gì mà cô, ông ta ăn cắp của bà thì tự bà đi mà đòi ông ta, mắc mớ gì đến tôi, cái đồ...con...lợn." - Cô cố trả đũa lại những gì bà ta vừa chửi cô.

Bà ta còn choe chóe gì nữa thì một bàn tay thon dài ấn kết thúc cuộc gọi. Cô ngẩng đầu lên thấy Kiến Đình đã đi mua đồ ăn về.

- "Đồ con lợn ?" - Anh nhíu mày nhìn cô rồi tiện thể đặt bát cháo trắng lên bàn ăn cho cô.

- "Em...nói to lắm à ?" - Cô nhăn mặt nhìn bát cháo trắng.

- "Ăn đi." - Anh đưa thìa cho cô.

- "Thật khó ăn." - Cô múc một thìa cho vào mồm, vị cháo không lan tràn trong khoang miệng, đắng ngắt à!

- "Tôi hỏi em một chuyện." - Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô khiến bàn tay cô đột nhiên khựng lại.

- "Ông ta là ai ?" - Hôm đó, anh tới nhà để đưa vé cho cô thì bắt gặp người đàn ông trung niên chạy sầm sầm từ khu nhà cô đi ra. Thấy chuyện không lành, anh vội lên nhà thì thấy cô nằm ngổn ngang, phía đầu va chạm vào thành tủ khiến máu nhỏ giọt chảy ra. Anh mất bình tĩnh, bế cô ngồi lên taxi đến bệnh viện. Đến lúc cô tỉnh lại thì tinh thần mới thả lỏng đôi chút.

- "Chồng mẹ em." - Cô cương nghị cắn môi, quyết không nói ra từ "bố".

- "Bố của em ?" - Anh cảm thấy vẻ mặt cô hình như không muốn thừa nhận.

Đáp lại lời anh cô cũng chỉ gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt, bỏ dở bát cháo trắng. Cô không muốn nói nên anh cũng không hỏi nhiều.

- "Em nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro