Chap 2: Dương Kiến Đình là a ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buộc dây ngồi đó, nghe giọng nói ấy, tay cô run run, từ từ mà ngoảnh mặt lên. Là anh - cái con người cô yêu. Làm sao quên cho đc, cô vẫn nhớ như in từ bóng hình cho đến gương mặt ấu trĩ đó. Nhưng sao bây giờ vẫn khuôn mặt ấy, vẫn bóng hình của 10 năm trc. Giờ đây sao ko còn độ ấm áp, sao lại lạnh giá, cô đơn, lạnh lẽo, yên tĩnh tới vậy. Như đại dương mênh mông ko chút gợn sóng, sự buồn bã thấu đến tận xương tủy. Rốt cuộc 10 năm nay a đã phải chịu đựng những chuyện j ???
      - " Cô ko nghe thấy gì à"
   Cô đứng trc mặt a mà nói:
-"Dương Kiến Đình là a phải ko??"h
-"Cô là ai? Quen?"
-Là e, Lâm Dao Dao đây"
   Cô chạy tới cầm tay anh, khóc nấc
-"Ko nhớ"
    Anh lạnh lùng mà bạc bẽo, vung tay ra, trơ mắt nhìn cô nhã ngồi xg nền gạch. Bước chân về phía lớp A1. Đâu phải a ko muốn nhớ, bố mẹ bảo a năm đó bị tai nạn. Khi a tỉnh lại đã quên mọi trí nhớ khi a còn nhỏ. Từ đó trở đi a luôn 1 mik, lẻ loi, dần dần ko còn quan tâm con người trong xã hội này hay những cái gì gọi là tình yêu ấm áp. Trong cuộc sống của anh ko tồn tại thứ đó. Con nhỏ đó nói thật hay ko - Dương Kiến Đình a ko quan tâm
      Còn về cô, bị người mik từng thươg phủi sạch mối quan hệ từg có. Đau chứ, đau lắm chứ! Anh đâu còn nhớ cô bé 5 tuổi cùng a bắt cá, nô đùa dưới mưa. Tình yêu trẻ con thật phiền phức hay chỉ là sự ái mộ phái nữ dành cho phái nam. Lau những giọt nc mắt vx còn lăn dài, gò má vx còn ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ. Cô đứng dậy, bước về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro