Chap 3: Lỡ thương rồi thì làm sao mà dễ dàng buông được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp, nhìn lại qua gương mặt ấy, đang nằm ngủ đeo phone - nhìn mà ghét -.-
Trong lớp chỉ còn lại chỗ trống
là ngồi cùng một bạn ở góc cuối lớp phía bên trái. Hử ??!! Nhìn lại đó là bạn đẹp trai ở cổng trường mà. Đi đến bàn, bỏ cặp trc, cô nhanh nhẹn chào hỏi :
-" Chào, mình là Lâm Dao Dao, rất vui được ngồi cùng bàn vs bạn"
-" A! Bạn là người mình vừa đụng ở cổng trường mà, chúng mình có duyên ghê"
-" Làm bạn những năm cuối cấp này nhé, chàng trai"- Cô nở nụ cười trêu chọc cậu
-" Đc thôi, cô gái"- Nháy mắt tinh nghịch lại với cô
-" CÁC EM VỀ CHỖ NÀO"- Cô giáo chủ nhiệm hô to
-"Năm học này, cô sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp A1 chúng ta...... Cô mong lớp chúng ta năm nay cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập. Giờ chúng ta sắp xếp cán bộ lớp, tính theo số điểm từ cao xuống thấp
Em- Ôn Tử Doãn đảm nhận chức lớp trưởng. Dương Kiến Đình sẽ là lớp phó. Về các phần còn lại của lớp, quán xuyến các hoạt động hộ cô sẽ là em - Hạ Như Hà
- " Vâng ạ"- Ôn Tử Doãn và Hạ Như Hà trả lời
-" Bây giờ các e có thể ra chơi r"
-" Lớp phó ư ?? Mệt mỏi!
Nhìn từ nơi phát ra giọng nói đó mà cô cười giễu trong lòng: " Người con trai ấy đâu phải anh". Tự chấn an mình lại rồi móc từ trong cặp ra hộp sữa lúc sáng mang đi rồi uống
-" Ê! Dao Dao! Uống sữa cho cao lên à"- Doãn lên tiếng cười
-"Thì sao"- Quay sang lườm nguýt
Cậu kéo cô lên vỗ đầu cô:
-"Cao lắm Á"- Cậu chạy mất dạng
-"Doãn, đứng lại cho mình ngay"
-"Còn lâu"
Hai con người đuổi chạy khắp nơi, trên tay cô vẫn còn cầm hộp sữa. Gần bắt đc cậu, cô nắm lấy cổ áo, vứt ngay cả hộp sữa
"Bịch" dòng sữa trắng làm bẩn khắp chiếc áo khoác ngoài của anh ( anh là Dương Kiến Đình nha mọi người). Mở mắt, ánh mắt tựa hồ như muốn giết người. Cô tự thầm " Chết rồi"
-" Ai?!"- Tiếng anh to lên
Xung quanh mọi hoạt động cx dừng lại, tập trung về phía anh và cô
-" Xin lỗi... em... Tiểu Đình anh có sao ko?" Vội vàng lấy tay mình lâu đi vệt sữa dính trên áo anh nhưng càng lau nó lại càng nhoè ra thêm
-"Lại là cô??" - Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sự tức giận đều bao trùm lấy đôi mắt kia
-" Cút"- Anh vung tay cô như vứt bỏ một túi rác hay chiếc bút,ghì chặt tay mà ném
-" Em xin lỗi... a.. Tiểu Đình em đau"
Đau quá! Tay cô, đau quá!! Có bao giờ cô bị Tiểu Đình khinh bỏ như vậy. Anh vẫn lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vứt vào mặt cô rồi ra khỏi lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Xung quanh đến là những lời bàn tán:
-" Hai người đó quen nhau hả?"
-"Tội nghiệp cho chàng trai khi tự nhiên ko đâu gì dây vào đứa con gái đó. Nhìn thật chướng mắt"
.....
"Dao Dao! Tay bạn có sao ko? Có cần mình đưa xuống phòng y tế"- Doãn cầm lấy tay cô. Cô ko tự nhiên rụt lại
-" mình ko sao mà"- Giơ hai tay thành nắm đấm trước mặt Doãn, cố gắng gượng cười
-" Ukm, thôi về chỗ đi"
Cô chần chừ nhìn chiếc áo rồi cầm về chỗ
( au: Mọi người cho ý kiến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro