Chap 4 : Ngày mưa năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã thương rồi thì sao mà dễ đang bỏ đc. Anh vứt thì cô nhặt lại, đem những thứ a vứt bỏ đem về lại cho anh, đem tình yêu a đã quên đi mà mang về....
       Ấm ực, hậm hực ngồi về chỗ. Nằm nhìn bầu trời qua lớp kính bên cửa sổ. Những đám mây đen đang kéo đến, cơn mưa giông đã đổ bộ
       Chợt quay sang Doãn:
" Doãn, cậu có mang ô không mình về chung với" — Gương mặt chờ mong
" ehh!! Mình còn phải học thêm ở trường rồi. Thôi thì mình cho cậu mượn rồi đi về nha!"
" Có đc ko? Không làm phiền cậu chứ!"
" Không sao! Chắc mình học xong cx tạnh mưa rồi. Cậu cầm về đi
"Cảm ơn Doãn nha" — Cô đung đưa tay cậu, ngứa mắt cái mồm cứ ngoác ra mà cười
        Nhìn Doãn kìa- gương mặt cậu đơ ra, lại còn hồng hồng, đáng yêu biết mấy
       #Tan học
"Bye Doãn! Ở lại học nha, mình về trước đây" — cô giơ tay tạm biệt cậu
"Bye Bye Dao Dao! Về cẩn thận đó"
"Oke"
        Đi chậm rãi trên con đường quen thuộc hằng ngày, mưa làm ướt hết lối mòn. Cô đưa tay cố nắm bắt những giọt nước mưa. Mưa làm lòng con người ta buồn hơn, nghĩ về kỉ niệm năm đó mà tim cô đau nhói
" Tiểu Đình ơi mình về thôi, trời sắp mưa rồi, không cần tìm nữa đâu"— Cô bé tinh nghịch nắm lấy gấu áo người con trai. Cô có đôi mắt trong sáng, ngây thơ, trong đôi mắt đó tựa hồ như đối với cô thế giới đc bao trọn trong người con trai ấy
"Cậu về trước đi, mình sẽ tìm cho cậu chiếc cặp tóc đó"— Chàng trai nhỏ vẫn mải miết tìm
" Đợi mình với, cậu không cần tìm nữa đâu... Á !!!
Tiểu Đình đau quá!!"
"Dao Dao.. cậu sao vậy??!"— Cậu bé chạy lại với cô, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi, nỗi lo lắng biểu hiện khắp gương mặt
"Mình đau quá!! Chân.. chân.. hức.. hức.. Mình về đi, đi về huhu"— Nước mắt giàn giụa
" Này cầm lấy rồi leo lên lưng mình" —Cô dừng khóc nhìn anh, anh đã tìm đc r
Leo lên lưng anh, ngửi cai mùi hương từ anh
"Đùng" — Cơn mưa trút xuống từ bầu trời đen hoà với hai bóng hình nhỏ đàn xa dầm
Ngày mưa hôm đó là ngày mưa cuối cùng cô đc ơn bên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro